Tên Kia Tôi Yêu Anh Được Chứ?

Chương 10: Hóa ra là thế

---- Nơi làm việc của Cô ----

- Hôm nay hai đứa làm rất tốt. Hai đứa về sớm đi, hôm sau đến làm tiếp nhé! - Bà chủ của Mono nói với cô.

- Vâng! Vậy tụi con về trước đây. - Cô với tay định lấy túi xách ra về như được anh đỡ lấy. Cô nhìn anh mỉm cười.

Bà chủ nhìn hai cô cậu mỉm cười khẽ.

- Tiểu Khải, nói với mẹ con, hôm nào rãnh đến chỗ ta chơi. Cũng khá lâu rồi ta chưa gặp bà ấy. - Anh giật mình nhìn bà chủ rồi bất chợt nhìn lại cô. Cô nàng ngơ ngác nhìn anh, chỉ tay về anh rồi lại quay lại bà chủ. Cô cần 1 lời giải thích ngay bây giờ.

- Em bình tĩnh anh sẽ giải thích trên đường về. - Anh cầm tay cô đang chỉ về phía anh, nắm lại rồi sau đó quay sang bà chủ và nói. - Dạ cháu sẽ chuyển lời sau. Giờ cháu với cô ấy xin phép về trước ạ. Cháu chào cô. - Anh nắm lấy tay cô rồi dẫn cô ấy đi. Bỗng anh đứng lại, quay lại nhìn bà chủ và nhớ lại câu nói: Tiểu Khải! Tiểu Khải!

Câu nói vang trong đầu của anh. Anh đưa tay lên định nói gì đó nhưng ...

- Bỏ đi ... - Anh không nói lên lời chỉ quay lại thì cô nhìn anh chằm chằm như muốn nói Rốt cuộc là như thế nào?

- Em đừng nhìn anh như vậy chứ! Thật đáng sợ. - Anh giật mình với cái nhìn của cô.

* ( đừng nhìn như vậy được không tỷ, anh ấy sợ kìa -.- >_