*Lưu ý: Chương này chỉ là một chương phụ, không có liên quan gì đến mấy chương sau, cũng như nội dung chính của truyện.
---------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày cuối tuần. An Như nằm trên giường của mình thở dài vài tiếng cảm thấy vô cùng buồn chán.
Nàng lăn sang một bên, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Suy nghĩ mãi, vẫn chẳng có gì để làm cho nàng bớt chán.
An Như nghĩ bụng nếu đã không có gì làm thì chi bằng nàng đánh một giấc ngủ để gϊếŧ thời gian.
Không lâu sau khi đôi mắt của nàng đã nhắm lại, tiếng chuông điện thoại ở trên đầu nàng rung lên mấy tiếng.
An Như: sao xui dữ dị, đang chuẩn bị ngủ thì lại có chuyện gì nữa vậy?
Với bộ dạng chán nản, An Như quơ tay loạn xạ lên phía trên, cố mò mẫm để tìm chiếc điện thoại rồi tắt tiếng chuông khó chịu kia đi.
An Như: ài da, mãi mới lấy được, chán mình thật.
Cầm điện thoại lên, An Như nheo mắt nhìn xem là ai lại gọi nàng vào cuối tuần.
An Như: ể?? Hàn Thanh sao? Sao chị ấy gọi mình chi zậy? (?__?)
An Như dùng sức, từ từ ngồi dậy.
Ngón tay cái của nàng trượt một đường trên màn hình. An Như sau đó đưa chiếc điện thoại lại gần tai mình hơn.
Đầu bên kia chỉ toàn là những tiếng thở dốc và tiếng gọi tên của nàng. An Như là một người rất dễ sợ, nên chỉ nhiêu đó thôi đã có thể khiến An Như bị dọa chết khϊếp rồi.
An Như: gì mà ghê zậy má? (>_o ~