An Như: *thở dài* sao nó đựng gì mà nặng dữ vậy?
Hàn Thanh: em có thể mở ra để xem bên trong có gì mà.
An Như: ơ, thiệt sao?
Hàn Thanh: ừm, em cứ mở ra thoải mái.
An Như nghe vậy xong cũng không khỏi tò mò mà nhanh chóng kéo chiếc khóa bạc dọc theo chiếc túi.
Sau một tiếng roẹt, thứ mà An Như thấy bên trong đã khiến cho nàng phải cảm thấy shock tột độ.
An Như: trời ơi, s.sao mà nh.hiều dữ vậy chứ?
Hàn Thanh: hihi, nhiều lắm phải không cô bé /(^v^)/.
An Như: s.sao chị có được chỗ tiền này hay vậy?
Hàn Thanh: thì tôi có được chúng từ cái tên to mồm vừa nãy đó.
An Như: ở trong mấy cái túi còn lại cũng có đúng không?
Hàn Thanh: phải đó, vì nhà tên này cũng khá giàu có nên tiền đựng có khi bê có mấy hơi nhiều sức.
An Như: haizz, nhiều như vậy bảo sao mà khi kéo lên thấy nặng kinh.
Hàn Thanh: haha, sức nặng của đồng tiền đó cô bé.
An Như: bê mà muốn rớt cái tay luôn á.
Hàn Thanh: hihi, còn làm được nữa không đó, hay để tôi bê hộ luôn cho nè, dù gì thì tôi cũng đang trống tay một chút.
An Như: *nhìn sang phía Hàn Thanh* bộ chị cầm không thấy nặng sao?
Hàn Thanh: hông :), đến em tôi còn vác được lên nữa là, dăm ba cái túi tiền này thì nhằm nhò gì so với sức lực của tôi.
An Như: khỏe dữ.
Hàn Thanh: mà em cũng nên tập luyện nhiều hơn đi, trông em còn khá “còi cọc” đó cô bé.
An Như: *quay mặt sang chỗ khác* hứ, tôi không có còi cọc (>_