Vào buổi tối cuối tuần, Lương Tuyết xuất hiện ở cổng nhân viên của tòa Las Vegas sớm hơn so với bình thường, hôm nay cách ngày Ôn Lễ An đứng nói ở cầu thang vừa đủ một tuần.
Khiến cho Lương Tuyết càng gấp rút là Ôn Lễ An hoàn toàn không xuất hiện ở nơi mà anh thường xuất hiện, cô rời đi cùng đồng nghiệp.
Ngẫm nghĩ, Lương Tuyết lại quay lại chỗ lúc nãy, bốn phía đều không có người, cô thấp giọng kêu "Ôn Lễ An" cũng không ai đáp lại, gọi thêm một tiếng Ôn Lễ An, lần này âm thanh có lớn hơn xíu, vẫn không nhận được bất kỳ tiếng đáp lại nào.
Lần thứ ba gọi "Ôn Lễ An" nghe có chút chói tai.
Dừng chân, Lương Tuyết thề rằng nếu như gặp Ôn Lễ An nhất định sẽ cho anh biết mặt.
Đúng vậy, nhất định!
Đứng ở cổng, trong tay cầm đèn.
Nhưng lại không đợi nữa, cô về nhà trước, dù bây giờ cô chút tiền dự phòng nhưng 1.5 km lộ phí xe vẫn khiến cô đau lòng
Trong lòng bực tức suy nghĩ, tối nay Ôn Lễ An nếu dám trèo lên giường của cô, cô phải đá anh xuống giường, phải biết rằng, giường rất nhỏ.
Hạ quyết tâm, cô nghiêm mặt, đẩy cửa ra.
Trống rỗng, trên sofa cũng không có túi, giá treo đồ làm việc trên tường trống không, lại vén rèm lên, trong phòng vẫn là trống không.
Đứng dưới bóng đèn, bóng đèn đó là ai bật?
Một khoảng thời gian trôi qua, Lương Tuyết nhớ lại, tay vỗ lên đầu "Đồ ngốc, đèn là do mình bật lên mà"
Đúng vậy, đèn là do cô bật.
Hôm nay trước khi đi làm cô xịt một ít nước hoa, đi ra khỏi tấm màn lại quay trở lại, đem hoa tai ở khu nghỉ dưỡng đem về bỏ vào trong túi.
Bông tai là phần thưởng mà lúc cô cùng người phụ nữ Bắc Kinh tham gia buổi tiệc rút thăm được. Gần đây Lương Tuyết cảm thấy vận may của bản thân cực kỳ tốt.
Lúc đó số lượng cả trăm người, cô cùng một người nữa đến rút thăm nhưng chỉ có hai phần thưởng, phần thưởng do Lê Dĩ Luân tự tay phát thưởng, đó là đôi bông tai hình chiếc ô khéo léo mà tinh xảo.
Lê Dĩ Luân còn nói: đích thực đôi hoa tai rất hợp với cô, làm nổi bật ánh sáng lấp lánh diễm lệ, khiến người khác không nhịn được hoài nghi điểm sáng nhỏ nạm trên hoa tai là ánh sáng của kim cương.
Dựa vào điểm này, Lê Dĩ Luân nhẹ nhàng nói "Chi phí tổ chức buổi tiệc hôm bay là 5000 USD, 5000 USD này bao gồm trang sức, rượu còn có phần thưởng, em cảm thấy nó có khả năng là kim cương không? Lại nói cho dù thật sự là kim cương, đó cũng là do tay của em may mắn".
Đúng vậy, cho dù là kim cương thì cũng là do cô may mắn, cứ như thế Lương Tuyết đem hoa tai về.
Xịt nước hoa xong lại nghĩ hay là mang hoa tai này lên, cứ như vậy chiếu cố nước hoa và hoa tai mà quên tắt đèn.
Tiền điện, tiền điện! Lương Tuyết dừng bước.
Ngày thứ 8, Ôn Lễ An vẫn chưa xuất hiện, ngược lại trong góc của tòa nhà Las Vegas thường có thể nghe đến cái tên Ôn Lễ An, và những việc liên quan đến Ôn Lễ An: Tầng cao nhất không có ghế trống, chỗ đỗ xe VIP dừng lại 10 chiếc xe thì có 9 chiếc vì nghe Ôn Lễ An "hát nhạc" mà tới, 8 tên vệ sĩ của thiên kim con ông trùm cao su Indo bây giờ tăng lên đến 12 tên, người ta nói rằng người này bây giờ đã trở thành người yêu thích trong mắt đám cướp.
Khu quầy rượu, khu nước trái cây, khu nghỉ dưỡng, gương mặt Lương Tuyết không chút biểu cảm nghe đến những tin đồn này. Những tin đồn này khiến cô không nhịn được muốn khen Ôn Lễ An "Học viên, cậu thật sự giỏi lắm".
Học viên, cậu thật sự giỏi lắm!! Ngữ điệu lúc khen thưởng Lương Tuyết một chút cũng không keo kiệt dùng âm nặng
(Câu trên ám chỉ Lương Tuyết đang gằn giọng khen thưởng Ôn Lễ An)
Tay cầm khay, Lương Tuyết rời khu quầy rượu.
"Lương Tuyết" sau lưng có người gọi cô, cả tòa Las Vegas này gọi cô là "Lương Tuyết" mà không phải là "Lili" chỉ có hai người.
Ôn Lễ An và Vinh Xuân.
Vinh Xuân, cô gái đó ... cô gái đó đối với Angel City giống như là một loại tồn tại rất đặc thù, rõ ràng làm việc ở trung tâm giải trí lớn nhất, nhưng các khách hàng sẽ không đi thăm dò cô ta những câu đại loại như "Hey, cô em, nói thử xem một đêm của em bao nhiêu tiền?".
Dựa vào điểm này Vinh Xuân cười hihi nói "Đàn ông với kiểu người như tôi không có hứng thú, điều này tôi tự biết".
Là như vậy sao?
Nhưng Linda lại nói, trên mặt của Vinh Xuân có dấu hiệu của gái ngoan.
Những dấu hiệu này chính là: Tôi đang sống rất chăm chỉ, tôi có thể làm part-time ở Mc Donald, có thể rửa chén ở quán ăn, thẻ ngân hàng của tôi không còn xu nào, tôi sống ở tầng hầm, mỗi ngày đều khổ sở chen chúc trên tàu điện ngầm. Nhưng tôi! Sẽ không vì đồng tiền mà bán linh hồn.
Nghĩ kỹ lại, Lương Tuyết không thể không thừa nhận, Linda nói rất có đạo lý.
Lúc này, cô gái tốt đang gọi cô
Hơn nữa cô gái này hình như rất đồng lòng với mọi người "Lương Tuyết và Vinh Xuân là bạn tốt". Loại tin đồn này, luôn luôn truyền đến sự nhiệt tình "người bạn tốt" xứng có.
Giả vờ không thấy là được, bước chấn không mảy may dừng lại.
Thẳng thắng mà nói, sự đánh giá của Linda đối với Vinh Xuân khiến trong lòng Lương Tuyết có chút không vui, cái không vui đó giống như thấp thoáng bị xúc phạm đến điều gì đó.
"Lương Tuyết, cậu cầm lộn đồ uống rồi kìa". Vinh Xuân nói.
Nhìn thấy khay đĩa của mình, Lương Tuyết không thể không dừng bước, bây giờ trên khay của cô hoàn toàn không có đặt cà phê đá và dĩa trái cây mà vị khách số 6 gọi, cà phê đá và dĩa trái cây mà vị khách số 6 gọi đang ở trên khay của Vinh Xuân.
Đáng chết, chỉ quan tâm những tin đồn nhảm kia dẫn đến cô cầm sai khay, cô cầm đi là khay của Vinh Xuân.
Đổi lại khay, hai người sóng vai đi, lúc cách quầy phục vụ mười mấy bước.
"Cô biết Ôn Lễ An không?" Vinh Xuân đợt nhiên hỏi.
Câu này Lương Tuyết nghe không ít, chỉ là lúc này từ trong miệng Vinh Xuân nói ra dặc biệt bất ngờ.
"Ừm" nhàn nhạt trả lời, ở Angel City người biết Ôn Lễ An rất nhiều.
"Ôn Lễ An thật sự có giỏi như bọn họ nói không?"
Tên nhóc sống ở Hadrian có thể giỏi đến thế nào? Lần này Lương Tuyết lười trả lời, bước nhanh hơn.
"Lương Tuyết, tớ phát hiện một việc vô cùng thú vị, những đứa trẻ đem tớ và Ôn Lễ An vẽ lên tường, tớ mặc đồ cô dâu, Ôn Lễ An mặc đồ chú rễ. Tụi nó thậm chí vẽ con của chúng tớ" Lương Tuyết dừng bước.
"Tớ và Ôn Lễ An thậm chí còn chưa gặp mặt, không cảm thấy không thể tưởng tượng được sao? Những đứa trẻ đó làm sao lại nghĩ như vậy?" Vinh Xuân cười nói.
Những đứa trẻ đó làm sao lại nghĩ như vậy?
"Bởi vì chúng thích cậu, đám nhóc cũng thích anh Lễ An, trong thế giới của trẻ con, đem hai người mình thích ghép đôi là việc chúng cho rằng rất thần kỳ. Hơn nữa, như vậy chị Xuân mà chúng nó thích sẽ ở lại Angel City rồi". Lương Tuyết nói liền một mạch.
Nói xong, trong tim có chút tắc nghẽn.
Bước nhanh thêm, sau lưng.
"Lương Tuyết, cảm ơn cậu đã nói với tớ những chuyện này, bây giờ tớ càng thích những đứa trẻ đó hơn, tớ sẽ hết sức giúp đỡ chúng nó".
Dựa vào thâm phận "cô gái tốt" sao? Người này hình như đã quên còn mắc một đống nợ, trong đó chủ nợ chính là cô.
Ngày thứ 9, Ôn Lễ An vẫn chưa xuất hiện trước mặt Lương Tuyết, mỗi ngày đúng giờ đến tầng cao nhất của tòa Las Vegas, đúng giờ ra về, nhưng vẫn không có xuất hiện trước mặt cô.
Sắp đến giờ tan ca, Lương Tuyết nghe có người nói nhìn thấy Ôn Lễ An ở cổng Las Vegas, trong vô thức, cũng không kịp thay đồ đồng phục mà chạy đến trước cổng.
Cổng Las Vegas, nườm nượp những người giàu có, nhưng cô không tìm thấy chàng thiếu niên trầm mặc mà tao nhã đó.
"Ôn Lễ An, sao anh vẫn chưa về" cô đứng đó lẩm bẩm nói.
Giống như ăn ý, Lương Tuyết nhìn thấy Ôn Lễ An.
Đáng tiếc là Ôn Lễ An không thấy cô, anh ngồi đợi ở một bên ô tô, chiếc xe đó vừa nhìn thì biết nó không thuộc về Angel City, tài xế lái xe cũng không giống người ở Angel City.
Lương Tuyết thường chỉ một liếc mắt thì có thể nhận ra ai là người của Angel City, ai không phải.
Ô tô từ trước mặt Lương Tuyết lướt qua.
Ngày thứ 10, khoảng 4h30, Lương Tuyết đứng ở cổng khu nghỉ dưỡng nán lại một lát, trưa hôm đó cô cũng không gặp được người phụ nữ Bắc Kinh kia.
"Bà Lăng hôm nay thân thể không tốt nên đã hủy bỏ lịch trình". Quản gia như bình thường chuyển cho Lương Tuyết một phong thư.
Trong phong thư là thù lao của Lương Tuyết.
Lương Tuyết cầm phong thư đứng đó ngẩn ra, bóng người trước mặt thoáng qua, nhìn rõ nhìn đang đi tới một cách chậm rãi "Lê tiên sinh".
Lê Dĩ Luân hỏi cô có thể giúp anh ta một chuyện được không, sau cùng còn nói "Việc này chỉ mất 2 tiếng đồng hồ". Chần chừ một lúc, nhìn bức thư cầm trên tay, Lương Tuyết gật đầu.
Sau đó, cô dựa thân phận bạn gái của Lê Dĩ Luân tham gia bữa tiệc của anh ta và bạn bè. Bữa tiệc tổ chức ở bãi biển tư nhân, dưới vài cái lều trắng, cỡ mười thanh niên nam nữ, hoa tươi rượu đỏ, bồi bàn mặc đồng phục liên tục không ngừng đem hải sản đã nướng vàng tới trước mặt bọn họ.
Sau đó, Lê Dĩ Luân đưa cho Lương Tuyết một áo tắm, lúc này, giống như tất cả mọi người đều đang đợi cô lấy bộ đồ đó.
Chầm chậm duỗi tay.
Mặc xong áo tắm, đi ra khỏi lều, Lê Dĩ Luân đứng bên ngoài lều.
Cho dù lúc này Lương Tuyết đã mặc lại đồ của mình, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy ánh nhìn của người đàn ông đứng ngoài lều kia, trong vô thức cô che lại quần áo, nhưng hình như vẫn không chắc chắn lắm.
Cuối cùng Lương Tuyết gài lại nút áo sơ mi trên cùng.
Tên nhóc sống ở Hadrian, nếu như tối nay cậu vẫn không về... nếu như không về... nếu không về, tôi sẽ gán cho cậu tội danh "chơi chán rồi bỏ", cho nên tôi có thể thoát khỏi " tội danh dụ dỗ với em trai của bạn trai quá cố" rồi.
Bức tường viết nguệch ngoạc trước cổng ký túc xá của công nhân, vị trí bên cạnh Elvis trống trơn, nhìn xung quanh, rũ mắt xuống, ở sau các đồng nghiệp.
10h30, tắm xong, chia mái tóc một nửa còn ẩm kéo ra sau lưng, gương mặt không có vật gì che chắn lộ ra trong gương, sắc mặt so với ngày thường trắng hơn đôi chút.
Không kiềm được, Lương Tuyết nhớ tới Vinh Xuân, làn da màu lúa mạch, hàm răng trắng sáng, cho dù đứng im cũng lộ ra tư thái bừng bừng sức sống.
Ý nghĩ này khiến Lương Tuyết cau mày, từ trong túi lấy son ra, thoa một lớp son lên, gương mặt đẹp hơn đôi chút, có lẽ thoa thêm chút nữa sẽ tốt hơn.
Người trong gương có đôi môi đỏ kiều diễm, màu môi dường như điểm sáng lên đôi lông mày, như thể giây tiếp theo sẽ khóc cười với một cái tên nào đó.
Son môi trong tay, mắt nhìn vào người trong gương, nhịp tim mơ hồ dần dần trở nên đập rộn rã, trong tiếng tim đập Lương Tuyết tìm thấy chiếc áo thun của Ôn Lễ An.
Chiếc áo thun của Ôn Lễ An phủ lên người cô rất to nhưng lại rỗng không, lại tìm mũ, tóc được bó lại trong mũ.
Chỉnh lại mọi thứ rồi đến trước gương, hiệu quả khiến Lương Tuyết rất hài lòng, nếu không chú ý nhìn hình dáng trong gương rất giống tên sai vặt của bọn buôn bán ma túy, có lẽ cô đem lau sạch son sẽ tốt hơn, chỉ là....
Kết quả là không những son môi không bị xóa sạch, mà còn tô thêm một lớp nữa.
Thở ra một hơi, Lương Tuyết mở cửa.
Cửa hàng sửa xe của Ôn Lễ An, Lương Tuyết biết chỗ. Từ đây đến cửa hàng sửa xe gần nửa tiếng, trên đoạn đường này có một đoạn trị an không tốt.
Cúi đầu, Lương Tuyết mắt không chuyển hướng, vừa đi vừa nghĩ, cô nhất định là điên rồi. Điểu này có thể sẽ khiến cho tên nhóc sống ở khu Hadrian có cơ hội đắc ý, có lẽ sau này cậu sẽ đem điều này ra cười nhạo cô.
Lúc đứng đợi ở trước cổng cửa hàng sửa xe mà Ôn Lễ An làm việc, Lương Tuyết nghĩ lại mới cảm thấy sợ, con đường này là căn cứ của bọn buôn ma túy. Chính là do Ôn Lễ An.
Việc ngu ngốc như này làm một lần là đủ, Lương Tuyết trong lòng lộn xộn nhớ lại.
Chiếu cố ý nghĩ lộn xộn trong lòng khi nhân viên làm việc ở xưởng xe đối diện thăm hỏi cô "Xin chuyển lời đến Ôn Lễ An, bạn gái của anh trai cậu ta có việc muốn tìm cậu ta".
Sau một lúc, có người đi ra, chàng trai cao gầy độ tuổi tầm cỡ 30 tuổi.
Chàng trai cao gầy mặc chiếc áo thun đen có in hình đại bàng, chiếc áo thun này Lương Tuyết nhận ra, chủ nhân của áo thun cô cũng nhận ra. Đó là tay đua mà vài ngày trước ở cổng toàn nhà Las Vegas đón Ôn Lễ An.
Chàng trai này tự xưng là đối tác làm việc của Ôn Lễ An, tên là Downey Jean.
Lương Tuyết được chàng trai cao gầy đó đưa tới phòng tương tự phòng làm việc, lúc đi còn bảo đảm với cô Ôn Lễ An trước 12h sẽ xuất hiện.
Cách 12h còn gần 1 tiếng đồng hồ, sofa rất thoải mái, đầu tựa vào lưng ghế sofa.
Nửa mơ nửa tỉnh truyền tới tiếng cửa phòng, ngọn đèn trong tầm mắt bị thân ảnh che đi, mở mắt ra thứ đầu tiên Lương Tuyết nhìn thấy là đôi giày Nike cũ.
Tiếng gọi "Ôn Lễ An" còn chưa phát ra.
Ngược lại cậu mở miệng ra trước: "Đứng dậy".
Cau mày, Lương Tuyết còn cho rằng mình nghe nhầm, giọng nói của Ôn Lễ An hoàn toàn một chút cũng không có ý gì là vui mừng, không phải là nên vui mừng sao?
Cô đã chủ động dâng lên tận cửa, người có ngữ khí không tốt lúc này nên là cô, là cô!
Còn chưa đợi cô tức giận, ngược lại cậu lại tức giận trước: "Lương Tuyết, đứng dậy".
Lương Tuyết từ sofa đứng dậy: "Ôn...".