Tháng 10 vừa trôi qua, lượng mưa của quốc đảo nằm ở Thái Bình Dương dần dần giảm đi, theo sự giảm lượng mưa thời tiết cũng mát mẻ hơn chút.
Một buổi trưa đầu tháng 11, Lương Tuyết đẩy cửa cửa hàng tiện lợi liền nhìn thấy Vinh Xuân tay trái nhấc túi hàng, tay phải cầm chai đồ uống đã mở nắp đứng trước quầy hàng.
Từ biểu hiện ngại ngùng của Vinh Xuân, Lương Tuyết gần như biết được cô nàng đã gặp phải chuyện gì, quên đem ví tiền rồi.
Hóa đơn 121 peso vô thức khiến Lương Tuyết cau mày.
" Tớ về sẽ lập tức trả lại cậu" Vinh Xuân đứng một bên đợi cô thanh toán, ngữ khí tự nhiên.
Cô gái tên Vinh Xuân này, Lương Tuyết đã cùng cô ấy tiếp xúc qua hơn nửa tháng, Vinh Xuân để lại cho Lương Tuyết ẩn tượng là: luôn khiến người khác phải bất ngờ.
Khi nhìn thấy đôi giày đá bóng mà trong lời nói của bọn trẻ "Ngay cả ăn mày cũng ghét bỏ", bạn cho rằng đó nhất định là cô gái vô cùng keo kiệt bủn xỉn, nhưng cách một ngày cô từ trong cửa hàng tiện lợi tay xách túi to túi nhỏ đi đến chỗ chó mèo hoang tụ tập.
Khi nhìn thấy cô bỏ rất nhiều đồ ăn vào trong chai, hộp kêu những con chó, con mèo hoang, bạn liền cảm thấy đó là một cô gái rất khảng khái.
Dáng người của cô bị đóng trong cái áo khoác lớn cả ngày, ngỡ rằng cơ thể bị bọc trong áo khoác khẳng định vừa khô vừa dẹp, sự thật có phải như vậy không?
Sự thật là thân hình lòi lõm thích thú được bọc trong áo khoác, khỏe mạnh rắn chắc, Vinh Xuân mặc cái quần đùi khoe lên đôi chân dài và thẳng.
Mười mấy ngày ngắn ngủi, Vinh Xuân cùng những đứa trẻ Angel City vô cùng hòa hợp, một khi Vinh Xuân xuất hiện liền sẽ có những tiếng reo hò của bọn trẻ. Bởi vì buổi trưa cô và Vinh Xuân dùng chung một phòng, bọn trẻ gói đậu rang nóng cho vào túi giấy, đem túi giấy đến trước mặt Vinh Xuân "Đây là cho chị Vinh Xuân, chị không được ăn lén đó".
Khi hỏi những đứa trẻ tại sao thích cô gái hai vừa mới đến hai mươi mấy ngày kia.
"Bởi vì chị Xuân sẽ đem hoàn cảnh sống của chúng ta đến trước mặt rất nhiều người, sau đó sẽ vì chúng ta mà đem lại đồ ăn, thuốc, sách vở". Đứa trẻ lúc đang nói gương mặt vì kỳ vọng mà đỏ lên.
Hy vọng sống một cuộc sống tốt đẹp, không thể quở trách nó.
Vì thế, đậu rang mà Lương Tuyết một hạt cũng không dám ăn lén, miệng túi bịt chặt.
Đậu rang nóng hổi được đưa đến trước mặt Vinh Xuân, cô gái có cái trán được che bởi mái tóc dày như Lưu Hải, lộ hàm răng trắng "Chúng nhìn rất giống những thiên thần phải không?".
(Lưu Hải: tiên đồng trong truyền thuyết Trung Quốc, trước trán để một chỏm tóc ngắn)
Cô ấy vừa học vừa ăn đậu rang, bỗng nhiên "Lương Tuyết , mau quay đầu lại". Trong vô thức quay đầu lại, một tiếng "răng rắc".
"Lương Tuyết, thần thái lúc nãy của cậu nhìn đẹp vô cùng". "Lương Tuyết, lúc khai giảng tớ hoàn toàn không cảm thấy cậu đẹp như vậy, nhưng sau khi nhìn kỹ tớ cảm thấy cậu đặc biệt xinh đẹp, gì cũng đẹp". "Lương Tuyết, cậu chính là kiểu con gái mà các chàng trai đặc biệt yêu thích". Cầm máy ảnh, toàn bộ hàm răng trăng lần lượt lộ ra trước mặt cô. Khoảng một lúc, tiếng thở dài vang lên "Tớ mà có được một phần ba vẻ nữ tính như cậu thì tốt rồi".
Ai sẽ đi ghét người không keo kiệt đem lại sự tán thưởng, cười cười, Lương Tuyết mở quạt trần, cô gái từ nhỏ lớn lên ở Tây Âu trước mặt vẫn chưa quen với cái nóng của quốc đảo này, không động thì cũng bị làm ồn nóng tới chết, bởi vì tiền điện do Lương Tuyết trả, cô có lúc sẽ giả vờ không nghe thấy, mở quạt, đem đồ uống mà Ôn Lễ An chuẩn bị cho Vinh Xuân uống, trong túi vẫn còn một chai, chẳng qua cô không uống là được.
Cứ như vậy, trong mười mấy ngày ngắn ngủi, Lương Tuyết và Vinh Xuân trở thành bạn tốt trong mắt của nhiều người, Lâm Đạt nói "Lương Tuyết, cô đưa Vinh Xuân qua đây đi", bạn học xuyên tạc ghen tức sau lưng cô "Nhìn không ra Lương Tuyết ôm chân như vậy" bọn trẻ hỏi cô "Chị có thể giúp em hỏi thử chị Xuân sẽ ở lại đây bao lâu không?"
(Ôm chân lớn: ý chỉ dựa vào người có quyền thế)
Thanh toán xong, Lương Tuyết và Vinh Xuân một trước một sau rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trước của hàng tiện lợi có dãy ghế, Vinh Xuân kéo Lương Tuyết vào ghế.
Lương Tuyết ngồi bên trái Vinh Xuân ngồi bên phải, ở giữa là túi hàng, không cần mở túi Lương Tuyết liền biết bên trong khẳng định là bữa tối của chó mèo hoang, lại nhìn đôi giày "Ngay cả ăn mày cũng ghét bỏ" của Vinh Xuân, Lương Tuyết bĩu môi.
Nghĩ nghĩ, Lương Tuyết hỏi Vinh Xuân "Bọn trẻ muốn tớ hỏi cậu ở đây trong bao lâu?". Ngoài ra nói đây là bọn trẻ nhờ cô hỏi giùm, ngược lại không bằng nói thực ra cô cũng quan tâm đến vấn đề này.
Một ngày nào đó Lương Tuyết phát hiện, đám trẻ đem Vinh Xuân và anh Lễ An ghép chung với nhau, suy nghĩ của trẻ con đơn thuần mà thẳng thắng, chính là không lâu trước đây cả Angel City đều truyền tin Ôn Lễ An bị Taya đá.
Vì thế: "Em cảm thấy chị Xuân nếu như gặp anh Lễ An khẳng định sẽ bị anh ấy mê hoặc", "Tại sao không phải là anh Lễ An bị chị Xuân mê hoặc?", "Em cảm thấy chị Xuân nhất định là đi máy bay tới đây"
Lúc đầu Lương Tuyết hoàn toàn không để tâm đến lời nói của những đứa trẻ, nhưng dần dần, những lời đó dần xuất hiện trong suy nghĩ của cô.
Angel City nói to không to, nói nhỏ không nhỏ
Vinh Xuân: Nữ hoàng yêu tinh
Nữ hoàng yêu tinh hầu như pháp lực vô biên, vừa đến đã lôi kéo được trái tim của những đứa trẻ.
Hơn nữa...
Dùng tiền mua đồ ăn cho chó mèo hoang, việc ngốc như vậy Lương Tuyết vĩnh viễn sẽ không làm, nhưng lại có người đem việc ngu ngốc này làm rất nhiệt tình.
"Bọn nhóc nhờ tớ hỏi cậu sẽ ở lại đây bao lâu?" Lương Tuyết lần thứ hai hỏi, sự chú ý của Vinh Xuân dường như bị vật phía trước thu hút.
Bên cạnh đối diện của hàng tiện lợi là tiệm net của người phụ nữ Việt Nam mở.
"Nhìn thấy đôi giày cao gót đặt ở cửa sổ không? Tớ sẽ mang nó đi gặp người ấy" Giọng của Vinh Xuân vừa nhẹ vừa dịu dàng, " Trước khi tớ hoàn thành việc này, tớ phải gặp anh ấy, tớ không biết anh ấy cao bao nhiêu, không biết tướng mạo như nào, không biết anh ấy sống ở đâu, càng không biết tên anh ấy".
Chầm chậm, tay vươn lên phía trước: "Nhưng tớ biết, vào thời khắc nào đó của tương lai, anh ấy sẽ xuất hiện ở đó".
Thuận theo tay của Vinh Xuân, Lương Tuyết nhìn thấy chiếc rèm xâu chuỗi, chiếc rèm có màu sắc diễm lệ: màu xanh lam, màu đỏ rượu, màu vàng nghệ, màu tím thẫm, ....
Từng chuỗi từng chuỗi thẳng đứng.
Đã từng, vào một buổi trưa vô cùng uể oải, trong âm thanh lanh lảnh của những hạt pha lê, có một thân ảnh dài bước qua trước mặt cô.
Ôn Lễ An.
Cho dù thời tiết trở nên thoáng mát hơn, nhưng trên trán cô vẫn xuất hiện những hạt mồ hôi nhỏ.
"Tuy rằng tớ không biết anh ấy là ai, nhưng khi gặp được anh ấy tớ tin rằng trái tim của tớ nhất định nhận ra, tớ và anh ấy đều là fan hâm mộ của cầu thủ Boston Celtics. Trong câu lạc bộ fan hâm mộ, hình đại diện của tớ và anh ấy đều được dán số áo của Pierce, năm 2007, tớ đã chứng kiến Celtics giành chức vô địch tại North Shore Garden, mà anh ấy cách màn ảnh quan sát trận thi đấu, tối hôm đó chúng tớ trò chuyện cả đêm".
"Tớ và anh ấy có cùng chung một ngày sinh nhật, anh ấy mỗi lần đều biết tớ muốn làm gì, giống như tớ có thể hiểu rõ anh ấy muốn gì".
Thật đau đầu, bây giờ cô lại trở thành người để tâm sự rồi, cô không rảnh cũng không có tinh lực, theo cô thấy đó là việc mà những người có cuộc sống không ưu sầu mới làm.
Lương Tuyết nhìn vào đôi giày bẩn của Vinh Xuân , rất rõ ràng, cô gái này hầu như không phải là người có cuộc sống không lo nghĩ.
Cô gái này trước đây còn mượn cô 50 peso, hơn nữa theo những gì Lương Tuyết được biết, Vinh Xuân mượn tiền không quá 5 người, vừa nghĩ đến số tiền bị mượn, còn có 120 peso ở tiệm tạp hóa, Lương Tuyết đối với hảo cảm tốt đẹp của Vinh Xuân chớp mắt liền biến mất.
Còn nữa, Vinh Xuân vẫn chưa trả lời cô.
Lương Tuyết không nhẫn nại: "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, đám nhóc nhờ tôi hỏi cậu sẽ ở đây bao lâu?".
"Đợi gặp được anh ấy, đợi tớ nói hết những lời trong lòng cho anh ấy nghe, tớ sẽ rời khỏi đây". Vinh Xuân trả lời như vậy.
Lúc này, câu hỏi của bọn trẻ được giải quyết rồi, nói đến hoa lệ, nói đến lãng mạn như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng là người sẽ rời đi, thở ra một hơi.
Tâm tình Lương Tuyết vừa mới thả lỏng lại nghe Vinh Xuân nói : "Tớ thấy anh ấy rồi". Trong lúc ù ù cạc cạc trở nên căng thẳng.
"Anh ấy?" Nghiêng mặt, trán lại lấm tấm mồ hôi.
"Đội mũ bóng chày, nấp dưới cây ngô đồng, giúp cậu xách túi". Vinh Xuân xúc động làm Lương Tuyết diễn ra mặt quỷ, "Chỉ là nhìn xa xa, thân hình cũng đủ cho người khác rơi nước miếng".
Đầu óc minh mẫn trở lại, Lương Tuyết biết rằng người có thân hình theo như lời Vinh Xuân nói khiến người khác phải rơi nước miếng là ai.
"Bạn trai cậu?"
"Không phải" Lương Tuyết từ chỗ ngồi đứng dậy "Đó là em trai của bạn trai tớ".
Cách đây mấy ngày, bà A Tú đưa cho Lương Tuyết một bức hình, người đàn ông trong bức hình khoảng 30 tuổi, đó là một người họ hàng xa của cô trước đây, Hoa Kiều Singapo, bây giờ làm việc ở Manila, vừa ly dị, lúc đó cô không nhận bức hình đó.
Bà A Tú thở dài: "Vấn chưa quên được Quân Hoán sao?"
Mọi người đều biết, bạn trai của Lương Tuyết tên Quân Hoán.
Quân Hoán, đã là chuyện quá khứ.
Lại là đám học sinh cuối cùng rời khỏi trường, bước chân chậm từ cây ngô đồng đi qua, lúc vướt qua trước cây ngô đồng to nhất, Lương Tuyết không nhịn được nhìn phía sau cây, không có bàn tay nắm lấy tay cô.
Ôn Lễ An đã liên tiếp 5 ngày không xuất hiện ở đây, tối hôm đó trước cầu thang mờ ám ở tòa nhà Las Vegas, nút áo bị rớt ra vẫn chưa cài lại, vài dấu răng trên ngực vẫn còn mờ nhạt, đôi chân lơ lửng trong không khí một lúc lâu vẫn còn run rẩy, đôi giày rơi ra lúc tiếp nhận anh vẫn chưa mang lại, ngực bị vận động vẫn còn đang nhấp nhô. Môi anh đè ép lên môi cô, một nụ hôn dài dường như muốn hút hết nhụm khí cuối cùng của cô, lúc buông ra, lưng của cô dựa lại tường, "Tuần sau, anh không thể tới đón em nữa, chú ý an toàn".
Câu nói này khiến cô không vui, dẫu môi, môi của anh dán sát vào tai cô, âm thanh dương như từ ngọn tóc của cô thẩm thấu ra "Lương Tuyết ", "...", "Lương Tuyết, hửm?" "..." "Lại biến thành cá dẫu môi rồi". Nhăn mũi, cô mới không có dẫu môi.
"Lương Tuyết, Lương Tuyết" miệng mím lại không có sự đồng ý của bản thân, mở ra "hừm" một tiếng. "Tuần này đối với anh rất quan trọng" "ừm", "Chú ý an toàn". Gật đầu cài lại nút, anh đi ra ngoài hành lang, đợi gài xong nút, mang giày, tiếng bước chân đi đến tận cùng hành lang rồi biến mất.
Lúc trả tiền xe, Lương Tuyết phát hiện trong ví có thêm 500 peso
"Ôn Lễ An, em bây giờ có tiền". 500 peso đó khiến Lương Tuyết cảm thấy như kim chích vào tay.
Đúng vậy, Lương Tuyết bây giờ rất dư dả, cô mỗi ngày có thể từ tòa nhà tư nhân của người phụ nữ Bắc Kinh cầm lấy 10 đô tiền lương.
Có trời mới biết công việc này nhẹ nhàng như thế nào, ăn uống chơi đùa, đi mua sắm, đi bằng xe nhập khẩu, lúc mặt trời nắng gắt, công việc của cô là che dù người phụ nữ Bắc Kinh. Lúc người phụ nữ Bắc Kinh tâm tình không tốt, cô đảm nhiệm làm phiên dịch cho người phụ nữ Bắc Kinh và người dân bản địa. Lúc ở ngoại ô thì châm trà đưa nước.
Nơi đi xa nhất là suối nước nóng khu núi lửa, chủ nhật trôi qua, suối nước nóng núi lửa trở lại 8 người phân thành 2 xe, cô và Lê Dĩ Luân ngồi ở phía sau. Ngày hôm đó cô đặc biệt buồn ngủ, tỉnh lại thì đầu cô đang dựa vào vai của Lê Dĩ Luân. Nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã tối đen, lúc đó dọa cô chết khϊếp, trực tiếp mở cửa xe, tay Lê Dĩ luân đè ép lên tay cô "Tôi đã giúp em xin nghỉ rồi".
Xuống xe "Cảm ơn Lê tiên sinh, Lê tiên sinh tạm biệt".
"Đã trễ rồi, trở về không an toàn đâu, tối nay hãy ở khu nghỉ dưỡng đi".
"Không cần đâu, cảm ơn Lê tiên sinh".
"Có phải... trong nhà có người đang đợi em? Tôi đang nói kiểu như là bạn trai".
"Không có việc đó, tạm biệt Lê tiên sinh". Miệng đối đáp, sự thật là vậy, trong nhà không có ai đợi cô, ít nhất là bây giờ, Ôn Lễ An nói là một tuần lễ sẽ không về.
Cô không nói dối.
Duỗi thẳng lưng, lại nói "Tạm biệt Lê tiên sinh", gấp rút quay đầu, đi vài bước, bước chân có gì đó không đúng, cô cho rằng là do đôi giày gây ra, thực ra không phải, là do cô ở suối nước nóng có uống một chút rượu, lúc đó không ai ép cô uống, rượu trong tay cô, cô liền uống một chút, đó là nơi thích hợp để uống ít rượu.
Đó cũng là nơi Lương Tuyết chưa từng thấy qua: suối nước nóng, sương mù, âm nhạc hay, khăn ăn có mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, mọi người thấp giọng giao lưu với nhau, nhân viên phục vụ thấp giọng thì thầm.
Lương Tuyết trước giờ không biết hóa ra Angel City cũng có một nơi như vậy.
Lê Dĩ Luân kéo tay Lương Tuyết.
"Đêm nay tạm thời ở đây đi, em như vậy tôi không an tâm".
Hôm sau, Lương Tuyết tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng, lần đầu tiên mở mắt rèm cửa sổ màu nhạt bị cơn gió biển vén lên một góc, ngoài cửa sổ mở một nửa truyền đến tiếng sóng biển, tiếng sóng biển kèm theo tiếng chim mòng biển kêu.
Chiếc giường mềm mại như là bông gòn, kèm theo làn gió biển khiến cho người nhất thời cho rằng đang ở trong mây.
Ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy lại tinh thần.
Có một buổi sáng tiếng chim mòng biển đang kêu là chuyện đã xảy ra vào hôm qua, chiếc giường mềm mại, rèm cửa màu nhạt khiến Lương Tuyết sáng nay tỉnh lại phát ngốc một lát, tay sờ lên giường trong vô thức, nó cứng như đá.
Đứng dưới cây ngô đồng, dưới cây ngô đồng trống rỗng, không có Ôn Lễ An đội mũ bóng chày.
Đối với khoảng trống trong tim Lương Tuyết lảm nhảm: Ôn Lễ An anh còn không mau quay về, mau quay về hôn em, cũng có thể cười em chí ít cảnh cáo em cũng là có thể, chỉ có như vậy mới không khiến tim em trở nên mơ hồ.
Đứa trẻ sống ở Hadrian, anh nếu không quay trở lại, em sẽ đem lời nói của anh trở thành gió thoảng bên tai. Phải biết rằng chiếc giường mềm mại trong căn phòng màu trắng đó đã khiến cô phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể tỉnh dậy, mà không khí trong lành tràn ngập trong căn phòng lại khiến cô lúc rời khỏi bước chân vội vã.
Rũ đầu, rời khỏi cây ngô đồng, dưới ánh hoàng hôn, đơn côi lẻ bóng.
Cùng lúc đó, Lê Dĩ Luân đang đứng trước cửa sổ phòng mình.
Thông qua cửa sổ, có thể nhìn thấy thảm cỏ xanh hình vuông.
Sáng hôm qua, Lê Dĩ Luân đứng ở vị trí tương tự nhìn thân ảnh lảo đảo, nhìn bóng dáng giống như muốn bỏ trốn băng qua thảm cỏ, chạy hướng về cổng.
Lương Tuyết, người con gái tên Lương Tuyết đó.
Đỡ trán, rốt cuộc là tại sao lại phát triển thành kiểu như vậy, anh cũng không biết. Trong ý thức mơ hồ, người con gái tên Lương Tuyết ấy nên được chăm sóc tốt.
Cô dịu dàng, kiệm lời, mảnh mai; làn da của cô nhìn vô cùng yếu ớt; mắt của cô lúc nào cũng sẽ lưu lại nước mắt có thể thiêu người.
Cho dù Lê Dĩ Luân so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn đó chỉ là biểu hiện của cô gái tên là Lương Tuyết, nhưng đó lại có quan hệ gì cơ chứ ? Điều đó hoàn toàn không ngăn cản cô ở trong phòng anh chuẩn bị cho cô.
Trong phòng phải có một tủ quần áo chứa những bộ đồ thật đẹp, phải có hộp trang sức và bàn trang điểm, phải có tủ giày có thể đặt 100 đôi giày, ...
Chỉ cần là thứ tốt nhất trên thế giới này, căn phòng kia đều phải có.
Đương nhiên, tất cả tiền đề bắt buộc là trong căn phòng có người con gái tên Lương Tuyết, anh đẩy cửa vào, cô đứng trên ban công đối diện biển hướng về anh mỉm cười, màn đêm phủ xuống, cô ở dưới thân anh, mồ hôi làm ướt hết tóc, mái tóc vương vãi trên làn da trắng như tuyết của cô. Anh nhấc từng cọng tóc rơi trước ngực và anh nhìn thấy nút ruồi nhỏ đó, màu hồng, như viên chu sa màu nhạt, cúi đầu...
Trong khoảng khắc nhất thời, Lê Dĩ Luân chỉ cảm giác cổ họng anh có vị chát, phát nóng, thấp giọng mắng chửi một câu, đi về phía phòng tắm.
Màn đêm buông xuống, như bình thường 5h50 đẩy cửa phòng thay đồ Las Vegas.
Mở cửa, Lương Tuyết nhìn thấy gương mặt quen thuộc.
Vinh Xuân ?
Người sau khi thay đồ đồng phục nghiêng mặt cười với cô: "Tớ hết tiền rồi, không lâu nữa tớ sẽ rời khỏi đây, trước lúc rời khỏi tớ phải trả sạch số tiền mình đã mượn".
Đến trước mặt Lương Tuyết, Vinh Xuân chính thức duỗi tay: "Xin chỉ giáo".
Cứ như vậy, trong vòng chưa đến một tháng, Lương Tuyết và Vinh Xuân không biết ra sao trở thành "bạn tốt", lại không biết ra sao trở thành " đồng nghiệp".