*Chắc hẳn nụ cười của cô quá mức tuỳ tiện...*
Khi Lương Tuyết nghe thấy tiếng thì thầm ngay bên tai "Tôi đợi bạn sau giờ tan làm" cô nhìn thấy Mạch Chí Cao kéo Lê Bảo Châu đi lên lầu.
Lúc biết địa điểm diễn ra tiết mục biểu diễn của Ôn Lễ An, Lương Tuyết thở phào nhẹ nhõm, cô nghĩ nếu cô để ý một chút thì khả năng cô và cậu ta chạm mặt nhau sẽ bằng không.
Toà nhà Las Vegas được phân thành bốn khu, mỗi khu sẽ lấy mức chi tiêu làm cột mốc, đầu tiên là khu phổ thông, rồi lần lượt đến 100 đôla, 200 đôla và 500 đôla.
Khu 500 đôla là nơi hàng đầu tại câu lạc bộ Las Vegas, nó toạ lạc ngay trên tầng cao nhất của câu lạc bộ. Từ trước đến nay câu " Tôi mới uống bia tại nơi cao nhất của quán Las Vegas" người nói ra cũng tự cảm thấy hãnh diện. Nơi Ôn Lễ An đứng trên sân khấu biểu diễn thì nơi đó được chính cậu ta góp thêm vinh quang.
Lương Tuyết hiện đang làm việc tại khu phổ thông, bốn khu khác nhau thì phân chia cũng có sự khác nhau, quần áo nhân viên khác nhau, người biểu diễn khác nhau, quản lý khác nhau, tất nhiên rượu uống cũng khác nhau.
Las Vegas có quy định rõ ràng : tất cả nhân viên phục vụ từng khu không được tự ý vi phạm khu vực của nhau.
Lúc 9.30 Lương Tuyết bàn giao công việc cho ca làm tiếp theo. Sau 3 giờ làm, mọi việc tương đối thuận lợi, tuy cũng có khách đẩy cốc rượu vào tay cô bắt cô uống, hay ngoài ra có một khách người Nhật phàn nàn, còn đâu thì những vị khách khác nói rất tốt, thậm chí cô còn nhận được tiền típ từ một khách người Mỹ.
Khi Lương Tuyết vừa ra khỏi phòng thay đồ thì thấy Mạch Chí Cao đứng đợi cô ở bên ngoài sảnh. Anh ta nói rằng Ôn Lễ An biểu diễn vào lúc 9.05, còn anh ta đứng ở đây đợi cô lúc 9.10. Trong ba tuần liên tiếp Mạch Chí Cao đều đến quán bar Đức, ngồi chỗ cố định, như cũ vẫn nhấn nút mua bia của cô, Mạch Chí Cao anh ta là người rất biết cách chiều lòng các cô gái, kiểu người như anh ta tương đối dễ sống chung.
"Để tôi đưa bạn về" Mạch Chí Cao nói với giọng điệu như người bạn thân lâu năm.
Cố tình phớt lờ bàn tay định lấy túi trên tay cô, Lương Tuyết nghĩ sẽ chỉ đưa túi cho một người quen thuộc mà thôi.
Lặng lẹ thu tay lại, Mạch Chí Cao sóng vai cùng Lương Tuyết đi đến bãi đậu xe.
Đoạn đường đó cô nghe anh ta nói chuyện về Lê Bảo Châu và Ôn Lễ An. Tối nay Lê Bảo Châu cũng giống những người phụ nữ khác vì Ôn Lễ An đã đặt một số món ăn, nhưng rồi cũng chán nản quay về, không muốn bỏ cuộc cô ta lại tỉ mỉ chọn một bó hoa đứng đợi tại nơi đỗ xe chờ cậu ta, nhưng không thành công bởi người giữ cửa kia thật giống như chó ngao to lớn canh giữ cẩn mật. Cũng đã có một phụ nữ ngoại quốc còn chuẩn bị tặng cho cậu ta một bộ măng-sét, giá thị trường của nó cũng phải đến 5.000 Euro.
Đến nơi lấy xe, Mạch Chí Cao mở cửa xe, Lương Tuyết do dự một lúc mới lên xe, sự chăm sóc ân cần của Mạch Chí Cao với cô thực sự có ý gì cô cũng không muốn tự đi tìm hiểu.
Ngày trước còn làm việc trong quán hải sản, lúc về nhà cũng đã là gần sáng, lúc đó Lương Tuyết cũng không phải lo lắng vấn đề an toàn của bản thân mình.
Bởi vì ngày cuối tuần cô sẽ lựa chọn đi nhờ xe, 10 peso cho 2 km đường, tuy có chút đắt nhưng vấn đề an toàn được đảm bảo. Xuống xe là đến khu mở rộng Hadrian, những tên côn đồ ở khu Hadrian rất hiếm khi trêu ghẹo các cô gái sống gần đó, mọi người đều là người quen với lại cũng là người nghèo, có đôi lúc thật sự va chạm cũng chỉ cần đưa bọn chúng 100 peso là xong xuôi ổn thoả mọi chuyện. Không lo vì Angle City là nơi mà các cô gái có thể giúp bọn chúng giải quyết vấn đề sinh lý.
9.30 là thời gian quá giang xe để về, vì tiếc 100 peso kia mà Lương Tuyết mặt dày ngồi lên xe Mạch Chí Cao, anh ta thích chở thì cô cho chở, chỉ cần không đòi hỏi gì quá đáng là được.
Trước mắt công việc tại Las Vegas làm có được lâu dài hay không cô cũng không chắc lắm, cô cũng không thể đảm bảo ngày mai những vị khách có dễ nói chuyện như hôm nay hay không.
Trước tiên cứ như vậy đã, đến đâu tính đến đó, học phí kỳ sau còn chưa thấy đâu.
Sang tuần kế tiếp, "Tôi hiện tại cũng không bận việc gì" Mạch Chí Cao đã nói vậy khi đưa đón cô về mỗi tối.
Lại một tuần sau nữa trôi qua, Lương Tuyết đã nhận được 42 đôla tiền lương.
Sau hôm nhận được lương, Lương Tuyết đi đến nhà tắm nơi Lương mẹ đã ở đó mấy ngày trước. Từ nhà tắm đi ra 42 đôla trong túi đã biến thành 32 đôla.
Vậy 10 đôla đã đi đâu? Lý do là Lương mẹ còn nợ tiền, tuần vừa rồi Lương mẹ đã tính lẻn trốn đến 3 lần nhưng không thành công, đây cũng là lý do mà bà đã đi ra khỏi nhà hơn 1 tuần nay chưa về.
Mỗi lần bị túm lại, Lương mẹ lại liên tục cường điệu hoá nói với những người đó "Con gái của tôi vừa hiếu thuận lại rất có trách nhiệm"
Bên cạnh nhà tắm có một cái thùng rác, trước mặt Lương mẹ, Lương Tuyết ném quả lựu đựng trong túi giấy vào thùng rác.
Đây là loại quả mà Lương mẹ thích ăn nhất, giá của nó có thể mua được một bao gạo loại nhỏ.
Mặt trời đang lúc ban trưa, ánh nắng gay gắt chiếu trên đỉnh đầu làm Lương Tuyết choáng váng. Tại trạm dừng xe, một bàn tay kéo áo của cô lại, chạm nhẹ, rồi vội rụt lại.
"Mẹ về nhà trước nhé" âm thanh nghe ra có chút áy náy.
Lương Tuyết không nói năng gì, đến lúc quay đầu lại, bóng dáng Lương mẹ đã đi đến tận cuối con đường.
Bạt che nắng đơn giản, những bồn hoa được cắt tỉa phân bổ rải rác, cùng hai hàng ghế dài của công viên Heart Street phục cho người đi bộ, Lương Tuyết ngồi xuống một trong số chúng.
Đối diện với công viên Heart Street là khu mua sắm duy nhất tại Angle City, tại nơi đây có thể mua được loại quần áo cao cấp, mỹ phẩm nhập ngoại, trong khu mua sắm cũng có quán coffee, phòng chiếu phim loại nhỏ, đại đa số khách đến nơi đây đều đến từ khu Clark Resort.
Con đường phía trước khu mua sắm rất sạch sẽ, lượng xe dừng trước cửa khu mua sắm đại đa số là xe tư nhân cùng xe thương vụ, trong số các loại xe dừng nơi đây có một chiếc Bentley màu hồng tím là bắt mắt hơn cả.
Bảo an mặc đồng phục tại khu mua sắm hết lần này đến lần khác xua đám trẻ vây quanh chiếc xe, rồi một cô gái cầm chiếc ô màu sữa bước ra từ quán cofee trong khu mua sắm, bảo an khom lưng 95 độ, hạ eo nhận tiền tip từ tay cô gái đó.
Cô ta nghênh ngang lái xe đi.
Lương Tuyết nhận ra cô gái đó, người mỗi ngày đều đến Las Vegas, rất lễ phép theo bên cạnh Mạch Chí Cao, chủ động chào hỏi nhân viên phục vụ, gần cửa xoay tròn Mạch Chí Cao như lo sợ cô ta tông vào cửa xoay, đã dùng cả cơ thể đệm đỡ nhẹ giọng nhắc nhở "Bảo Châu cẩn thận một chút"
Bảo Bối, Bảo Châu tên thật đúng người.
Ngoài cửa hàng một số xe đã rời đi, lại thêm một số xe mới thay nhau tiến vào.
Mỗi khi có chiếc xe mới tiến vào, đội ngũ bán dừa bên đường liền vội vàng lao đến vây quanh, trong nhóm người này có một bà lão chạy chậm hơn cả.
Có lẽ do nghĩ rằng chạy trước đầu tiên, thì chắc sẽ thuận lợi bán được, lần tiếp theo, bà lão lách vào được một khoảng trống đằng trước, nhưng số bà lão hôm nay chắc không may mắn cho lắm, từ trong xe đi ra là mấy thanh niên mặc sơ mi hoa, một trong số họ đυ.ng bà lão ngã ra đường.
Lúc bà lão ngã xuống đất, không có ai giúp nâng dậy cả, vài lần muốn đứng dậy, nhưng lại không thành công.
Lương Tuyết đi đến chỗ bà lão, vào lúc cô đỡ bà lão lên, cảm giác choáng váng đó lại quay lại.
Ánh mặt trời gay gắt, một tia lại một tia, đen, trắng, đỏ đan xen trong tầm mắt, cô dường như nhìn thấy được dáng vẻ già nua sau này của chính mình.
Vậy những người phụ nữ già nua của Angle City cuối cùng đã đi đâu? Điều này không được mọi người nhắc đến, người trước mắt hẳn là người phụ nữ đã già đi của Angle City.
Đám tang của Lương mẹ cô chắc chắn ở nơi đó, tại đám tang cô hẳn là khóc rất đau lòng, nhưng đám tang của cô thì sao, ai sẽ đến dự đám tang của cô? Ai trên cái thế giới này sẽ khóc thương cho sự ra đi của cô?
Hoảng hốt chạy trốn, chạy đến bốt điện thoại, vội vội vàng vàng từ trong túi lấy ra danh thϊếp của Mạch Chí Cao.
Cô cũng muốn mặc quần áo đẹp, cô cũng muốn được cầm chiếc ô giống Lê Bảo Châu, cô cũng muốn bản thân không cần trốn ở góc công viên nhìn chằm chằm vào đôi giày Lê Bảo Châu đang đeo, và rồi cô cũng không muốn chỉ vì 10 đôla mà cô bực tức cáu giận.
Mạch Chí Cao đến rất nhanh, nhìn anh ta cười tươi thân thiện "Buổi trưa tôi vẫn chưa ăn cái gì cả"
Đây cũng là sự thật, lúc ban đầu cô định sẽ đưa Lương mẹ đi ăn ở một quán ăn nhỏ gần đó.
"Thật giống chú chó nhỏ đang bị người ta bỏ đói" Mạch Chí Cao nựng nựng má cô. Chắc hẳn nụ cười của cô quá mức tuỳ tiện, tuỳ tiện đến mức anh ta nghĩ, sờ một cái cũng không sao. Một chút lợi tức cho sự đầu tư đó cũng là đương nhiên.
Đúng, đây là lợi tức, nên nụ cười càng ngọt ngào hơn, rồi khi gương mặt rõ như ban ngày kia cứ thế hạ xuống gần khuôn mặt cô, ánh mắt anh ta nhìn chăm chú vào đôi môi cô.
Khi nghĩ sắp chạm vào, thì vội thu vai lại.
"Được rồi, được rồi! Dẫn cô đi ăn đại tiệc nào" Mạch Chí Cao lấy giọng như đang dỗ dành thú cưng.
Cửa hàng quần áo Italy và nhà hàng Pháp cách nhau một lối đi. Sau khi đã ăn một bữa trưa thoả thích, Mạch Chí Cao kéo Lương Tuyết vào cửa hàng quần áo. Áo sơ mi bị giặt đến bạc màu cùng quần jean cũ kỹ được thay thế thành những trang phục có nhãn hiệu bằng tiếng Anh, giầy được đổi, túi cũng đổi.
Cô nhìn người trong gương vừa xa lạ lại vừa như quen thuộc.
Để mặc cho Mạch Chí Cao ôm lấy bả vai cô ra khỏi cửa hàng.
Chiếc xe lái đến trạm xăng, giữa lúc đổ xăng Mạch Chí Cao hỏi cô có muốn cùng anh ta đi chơi bowling không, cô gật đầu, cười ngọt ngào, rồi lại để mặc cho cái tay đó khẽ vuốt ve má cô.
Tiếng còi xe inh ỏi phát ra từ chiếc xe đằng sau, bàn tay Mạch Chí Cao đang để trên má cô hạ xuống, anh ta quay đầu lại. Qua kính chiếu hậu Lương Tuyết thấy chiếc Bently màu hồng tím đang xếp hàng chờ tới lượt đổ xăng tiếp theo.
Màu hồng tím Bentley này rất khó tìm được tại nơi đây, ánh mắt hướng xuống phía dưới, người lái xe không phải là Lê Bảo Châu, nhìn rõ người lái xe là ai, Lương Tuyết vội vàng quay mặt đi.
Ôn Lễ An đang ngồi chỗ ghế lái, còn Lê Bảo Châu thì ngồi ghế bên cạnh, Lương Tuyết đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Con hẻm phía sau quán Las Vegas rất gần quán bar Đức. Buổi tối cuối tuần mấy ngày trước, Lương Tuyết vội vã đi ra lối cửa sau để sang chỗ làm khác. Cô tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của một nam một nữ ngay lối ra đằng sau đó. Nói chính xác một chút, người nữ kia giống như đang tự mình đảm nhận vai chính của bộ hài kịch.
" Ôn Lễ An, em đang bị kỹ nữ họ Lê làm cho tức muốn chết"
"..."
"Mỗi ngày cô ta đến nơi đây thì thôi đi, lại còn đến xưởng sửa xe tìm anh"
"..."
"Em không tin một chút nào về việc chiếc xe của cô ta đâu ra lắm vấn đề thế"
"..."
"Đấy là do cô ta đang dở trò, cô ta cố ý làm hỏng xe của mình, sau đó tiếp cận anh bằng cách đến chỗ anh sửa xe"
"..."
"Ôn Lễ An, lần sau nếu cô ta còn đến, anh phải từ chối cô ta, từ chối giống như trước đây anh đã làm với em"
"..."
"Tại sao anh không nói gì vậy?"
Người vào đêm đó vẫn luôn được diễn vai chính là Taya, Ôn Lễ An hình như không để ý đến mấy lời đó của cô ta cho lắm.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh lúc Lê Bảo Châu bước ra từ quán coffe, dáng điệu đó thực là đáng yêu.
Taya cũng xinh đẹp, nhưng nhân viên bảo vệ trong khu mua sắm sẽ không cúi đầu chào hỏi khi gặp cô ta, với lại Taya cũng không có Bentley màu hồng tím nổi bật kia.
Ánh mắt nhìn xuống đôi giày mới mua dưới chân.
Loại giày này ở chợ đêm cũng có thể mua được một đôi cùng kiểu dáng, nhưng cũng có đôi chút khác biệt, giày mua ở chợ đêm cứng hơn và đi rất đau chân, nhưng đôi giày cô đi lúc này lại rất mềm mại, nó cho chân cô một cảm giác như được che chở thương yêu.
Tiếng còi xe chói tai lại vang lên, ánh mắt Lương Tuyết theo bản năng lại nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn vào, lại vội vàng tránh đi. Còi xe tiếp tục vang lên, chiếc Bentley đang xếp hàng chờ đổ xăng dường như rất không hài lòng với hiệu xuất làm việc của nhân viên cây xăng.
Nhận được cảnh báo, nhân viên cây xăng vội ngừng kiểm tra tính chính xác của tờ tiền 100 đôla mà Mạch Chí Cao vừa đưa cho anh ta.
Đổ xăng xong, quay đầu xe lại, đỗ song song cạnh Bentley, hạ cửa xuống hai người Mạch Chí Cao và Lê Bảo Châu chào hỏi nhau.
Cũng không biết tâm trạng Lương Tuyết như thế nào mà cô không dám nhìn vào chiếc Bentley kia, thậm chí cô còn vô thức thu chân về nơi mà mắt cô không thể nhìn thấy được.
Đoạn đường đến khu nghỉ dưỡng Clark ngày càng gần, người giữ cửa mặc đồng phục cũng ngày một rõ ràng hơn, Lương Tuyết vội hét lên "Mạch Chí Cao"
"Một thứ quan trọng của tôi bị rơi ở cửa hàng rồi" Lương Tuyết dùng một giọng điệu lo lắng nói ra.
Chiếc xe dừng lại ở ngay lối vào của khu mua sắm, xuống xe được một lúc thì Lương Tuyết cởi ngay đôi giày ra.
Đổi về bộ quần áo cô mặc ban đầu, cầm đôi giày và bộ quần áo mới được mặc chưa đến một tiếng đồng hồ lên quầy thu, sắc mặt nhân viên cửa hàng thực sự rất xấu.
Nghĩ một lúc, Lương Tuyết lấy ra 15 đôla, rồi cầm bộ quần áo đè lên bên trên, nhẹ giọng nói với nhân viên "Làm ơn".
Ra khỏi cửa hàng, tiền quần áo giày túi một chút cũng không thiếu, đưa lại trước mặt Mạch Chí Cao "Sau này dù có thế nào cũng đừng tốn tiền lên người tôi, vô dụng mà thôi".
——-
Lời tác giả : thay lời Lễ An trong lòng như có trăm nghìn con ngựa đang chạy : chỉ muốn.. chặt chặt băm băm... bàn tay đang sờ lên mặt nốt ruồi nhỏ kia )))
Lời ed: Tác giả lấy tên tựa hình như tiêu đề của một bộ phim cũ của TQ Red river valley 1997. Nói về cuộc chiến chống lại quân đội Anh khi cố chiếm đóng Tây Tạng. ^* ko rõ lắm có phải vậy ko? Ai biết giải thích giúp ta nha( ˊ̱˂˃ˋ̱ )