*Cuộc sống của Lương Tuyết đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt*
"Ôn Lễ An, đêm nay tôi có thể ngủ ở đây được không?" Sợ bị từ chối, Lương Tuyết nói thêm một câu nữa "Tối nay tôi đã gặp phải một chuyện làm mình thấy khó chịu"
Nói xong, Lương Tuyết lại cảm thấy hối hận, yêu cầu này thật sự mặt dày vô lý.
Nhưng chỉ một lát cô nghe thấy Ôn Lễ An trả lời "Được".
Đêm nay thật ngạc nhiên, ngạc nhiên là vào lúc này cô đang nằm trên tầng gác lửng trong nhà Ôn Lễ An mà lại không cảm thấy xấu hổ chút nào.
Không có sự xấu hổ lẫn không có sự sợ hãi.
Nửa tầng gác lửng dải một tấm chiếu, gối đầu cùng bộ với một chiếc chăn đơn, vừa nhìn là biết chúng được làm ra từ bàn tay khéo léo của mẹ Ôn Lễ An.
Người phụ nữ xinh đẹp đó tự tay làm, mua những loại vải cao cấp còn lại từ nhà máy dệt của nước ngoài với giá thấp, rồi lại tỉ mỉ chắp vá chúng lại với nhau, gối đầu cùng vỏ chăn rèm cửa, tất đi, tất cả đều là những thứ tốt nhất chỉ dành cho Lễ An.
Quay người lại, thấy Ôn Lễ An đang ngồi ở bàn làm việc trước mặt.
Cậu đang được bao quanh bởi quầng ánh sáng vàng nhạt, đúng như Quân Hoán từng nói "Ôn Lễ An là người xinh đẹp nhất thế giới"
Chỉ cần một cái nhìn có thể bao quát toàn bộ căn phòng nhỏ rất sạch sẽ ngăn nắp, nhắm mắt lại, lời Quân Hoán vẫn vang vọng bên tai "Ôn Lễ An là người hiểu chuyện nhất thế giới".
Một đêm không mộng mị.
Khi Lương Tuyết mở mắt ra, cô nhìn thấy chiếc quạt điện, ở nhà cô cũng đang sử dụng một chiếc như vậy, loại còn mới khoảng 20-30% ở cửa hàng đồ điện gia dụng giá khoảng tầm hơn 200 peso.
Quạt điện rất tốt khi nó có tác dụng làm giảm bớt cái nóng oi bức đặc biệt vào buổi sáng.
Nghiêng tai lắng nghe, ngoài tiếng quạt chạy, xung quanh thật yên tĩnh.
Từ trên gác đi xuống, trên sô-fa đã không còn bóng người.
Nửa đêm hôm qua Lương Tuyết thức dậy một lần, ló đầu tìm kiếm thì thấy Ôn Lễ An đang ngủ trên sô-fa, cậu ta thì cao mà ghế sô-fa lại nhỏ, vậy nên tư thế ngủ của cậu ta trông không được thoải mái cho lắm.
Qua khe hở từ cửa sổ, trời đã sáng rõ, quần áo lao động treo trên tường cũng đã không còn, Ôn Lễ An chắc đã đi làm rồi.
Ở Angle City, Ôn Lễ An là một "Anh Lễ An" tuyệt vời trong mắt lũ trẻ, còn trong mắt đàn bà phụ nữ cậu ta đại diện cho sự tốt đẹp "Thiên thần". Không khó để nghe được những tin tức về cậu ta.
Hầu như mỗi ngày Lương Tuyết đều nghe thấy tin tức về Ôn Lễ An "Anh Lễ An mỗi tuần chỉ dành nửa ngày để lên lớp, còn đâu thời gian còn lại đều đi làm kiếm tiền, cho dù như vậy vẫn như cũ luôn đứng thứ nhất", "Anh Lễ An luôn nói không với các cô gái muốn hẹn hò với anh ấy, không quan tâm đến cô gái đó có đẹp hay không, xuất thân có đặc biệt hay không", "Anh Lễ An tìm được công việc ở gara sửa xe và đặc biệt là chủ cửa hàng rất coi trọng anh ấy"...
Mà các cô gái lúc rảnh rỗi thường thích tự mình lái xe, những chiếc xe nhập khẩu được họ lái từ Malina đến Angle City chỉ để tìm cậu ta.
"Sau đó thì sao?" "Sau đó thì giầy dép quần áo đều lấm lem bùn, lại đều khóc mà về". Các cô gái cười vui vẻ, lần sau lại nghe được, cô gái khóc lóc trở về từ Vịnh Subic lại tới.
Đối với các tin đồn kiểu này, Lương Tuyết nghe qua cũng chỉ tỏ thái độ dửng dưng không quan tâm, nhưng sau khi đích thân trải qua "sự kiện bắt cóc" cô tin tưởng những điều phụ nữ ở Angle City nói.
Vòi nước duy nhất trong phòng nước đang nhỏ giọt vào chiếc thùng phía dưới, nước đã đầy khoảng 2/3 thùng, tiếng kêu tí tách, tí tách nghe thật vui tai.
Vui tai đến nỗi Lương Tuyết nghĩ mình nên tắm một cái. Nơi cô đang sống, mỗi lần đi tắm đều phải xếp hàng chờ đến lượt, rồi lúc tắm lại phải giới hạn thời gian.
Phòng tắm nhỏ đến nỗi không đủ chỗ để xoay người, xà phòng thơm, dầu gội đầu, bàn chải đánh răng được đặt ngay ngắn trong hốc tường.
Tắm xong, tiện thể gội đầu, Lương Tuyết vừa lau tóc vừa tò mò nhìn vào chồng sách chất cao như núi ở trên bàn.
Những cuốn sách chắc hẳn được mua từ cửa hàng sách cũ, ngoại trừ một phần nhỏ là sách giáo khoa, phần còn lại phần lớn đều là loại sách vật lý, một bàn đầy các bản nháp, bản nháp chi chít các công thức tính toán đủ loại.
Những công thức tính toán đó Lương Tuyết xem một lúc cũng không hiểu nói về cái gì.
Lúc này Lương Tuyết nằm mơ cũng không nghĩ được rằng những công thức giống như vẽ bậy trong mắt cô kia, sau này nó đã tạo nên sự giàu có to lớn cho Ôn Lễ An rất nhiều năm sau đó, một cậu bé nghèo bước ra từ Angle City được cả thế giới chú ý.
Trả lại những đồ vật về lại vị trí ban đầu, để cái quạt trở lại chỗ bàn làm việc.
Bật quạt lên, rũ chỗ tóc ướt sang một bên vai mượn gió từ quạt để hong khô tóc, hơi cúi lưng xuống, tóc như thác nước đổ thẳng xuống, từng sợi tóc dài giống như rong biển tản mác dưới gió.
Quạt chỉ còn lại 30% chất lượng nên khi khởi động sẽ tạo ra tiếng ồn rất lớn, kêu to đến mức âm thanh mở cửa cũng không nghe thấy được, rồi khi cô quay đầu lại đã thấy Ôn Lễ An yên tĩnh đứng phía sau...
Chiếc quạt phát ra âm thanh kỳ lạ, phích cắm rơi từ trên tường xuống, đồng thời một cánh tay vươn ra túm lấy mấy sợi tóc đang bị cánh quạt cuốn vào, quạt ngừng chuyển động, một ít tóc của cô đã bị cuốn vào trục quay của quạt.
Giữ nguyên tư thế lúc trước, Lương Tuyết thấy có người đi tới.
Lúc còn nhỏ "một nữ công nhân trong quá trình chạy thử sản phẩm, cả tóc và da đầu cũng đều bị cuốn vào cánh quạt". Vào lúc này lời đồn đại đó đang vang lên trong đầu cô, làm cho cô vào lúc thời tiết oi bức như này vậy mà cũng khiến cho mọi lỗ chân lông trên người dựng hết lên.
Người đó nhẹ nhàng nói với cô
"Đừng lộn xộn"
"Tốt"
Một nhúc nhích nhỏ cô cũng không dám.
"Ngẩng đầu lên một chút"
"Được rồi"
"Lại gần hơn một chút"
"Ừ"
...
"Có thể... gần thêm chút nữa được không"
"Ừ"
Mặt trời hiện ra, mái nhà bằng sắt như được phủ từng lớp giấy bạc, từ trên trán mồ hôi chảy xuống, nó rơi xuống mu bàn tay cô. Tay cô đang nắm lấy chiếc áo lao động đã treo trên tường đêm qua, khuôn mặt của cô đang áp gần vào ngực của chủ nhân chiếc áo đó.
Giật mình nhận ra, cô lui lại đằng sau một bước.
Đã có một ít tóc bị cắt rơi xuống nền nhà, phích cắm quạt gần ngay đó, quanh nó sót lại một đoạn dây điện bị chập bốc mùi khét lẹt.
Ôn Lễ An đang rửa tay, mười mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc ở cửa hàng tiện lợi đến giờ, cô trong mắt cậu ấy rõ ràng là mối tai hoạ mà?
Chiếm giường của cậu ấy còn chưa đủ, cả ngôi nhà may ra chỉ còn lại cái quạt điện vẫn chạy ngon lành kia, giờ thì xong rồi! Thế mà cũng đã làm nó chập điện không chạy nổi nữa.
Đứng sau lưng Ôn Lễ An, nhỏ giọng nói "Rất xin lỗi".
Ôn Lễ An phớt lờ cô.
Sở trường của Lương Tuyết cũng không ăn thua, ừ, đây là lời Taya đã nói.
Vào lúc này, giống như không có chuyện gì xảy ra.
"Tôi...tôi đi đây"
Chân vừa định bước thì Ôn Lễ An quay người lại.
Được thôi! Được thôi!
"Ở nhà tôi cũng có một chiếc quạt như thế, nếu cậu không ngại, tôi có thể..." giọng nói ngày càng nhỏ đi dưới ánh nhìn chăm chú của Ôn Lễ An.
Cuối cùng thì cô cúi hẳn đầu xuống không dám nói gì.
Không biết đã bắt đầu từ lúc nào, cuộc sống của Lương Tuyết đều từ những việc nhỏ nhặt mà ra.
Đôi giày Nike cũ đứng cách cô khoảng 10 cm, giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu "Tôi đã mua một chiếc khác từ lâu rồi, nhớ khoá cửa khi đi, khoá xong thì cứ để chìa khoá dưới bậc thềm"
Lúc đó Lương Tuyết có chút ngây người, dường như đã trở về ngày xưa quen thuộc.
Tiếng chuông xe đạp vang lên từ cuối con hẻm, đến chỗ cửa sổ cô đang đứng thì đột ngột im bặt, cô đếm ngược trong lòng, bắt đầu từ 1, có người gõ nhẹ vào cửa sổ, từ chỗ ván gỗ mỏng một giọng nói thật khẽ "Anh đã mua bữa sáng rồi, em nhớ mang đi nhé"
Đợi tiếng chuông xe đạp đã xa, mở cửa sổ, sờ đến chỗ giỏ treo nhỏ được Quân Hoán tự tay làm, nó thật nặng, cười vui vẻ, tay giơ về phía trước cầm lấy từng chút, làm bộ làm tịch ngúng nguẩy, hờn dỗi "Đáng ghét"
Cô đã nghĩ rằng, câu nói "đáng ghét" dưới tác động của năm tháng đã thực sự biến mất từ lâu.
Bừng tỉnh ngẩng đầu, căn phòng vắng không còn một bóng người.
Trên bàn không biết lúc nào đã để sữa và bánh mì, sữa được đựng trong túi, bánh mì màu sắc thật ngon xem ra mới gắp ra lò không lâu.
Như lời Ôn Lễ An nói, khoá cửa xong thì đặt chìa khoá dưới ngưỡng cửa.
Đứng trước cửa một lúc, hiện giờ chủ nhân căn nhà có tên là Ôn Lễ An, không phải là Quân Hoán nữa rồi, Quân Hoán đã đi thật xa, Ôn Lễ An có biến thành gì cũng mặc kệ, giờ thì cô và cậu ta cũng chẳng còn liên quan đến nhau.
Nơi Ôn Lễ An sống cách nơi ở của Lương Tuyết đi bộ không quá 7, 8 phút, đứng do dự trước cửa nhà, nhớ lại một chút, đẩy cửa bước vào.
Sàn nhà, bàn và nhà bếp đã được lau dọn sạch sẽ, ấm đun nước đang đè lên một tờ giấy.
Đây là cách Lương mẹ nhắn cho cô, lời nhắn không có gì khác lạ "Tiểu Tuyết, mẹ đến nhà bạn chơi mấy ngày" đại loại như vậy.
Lương Xu không có người bạn nào ở nơi này, bà ấy coi thường người khác và người khác cũng coi thường bà ấy như vậy. Nhà bạn bà ấy nó gần như là một nhà tắm, nếu bạn trả ít tiền bạn có thể ở đó vài ngày.
Chỉ vài ngày sau, hoặc là tự mình trở về nhà hoặc là Lương Tuyết đến đón bà ấy, sau đó mỗi người đều hiểu ngầm rằng chẳng có việc gì đã từng xảy ra.
Vào lúc 3:30 chiều, Lương Tuyết dựa theo tờ thông báo được dán đến địa điểm phỏng vấn tuyển dụng của Las Vegas.
Nơi phỏng vấn tuyển dụng có rất nhiều người, từ cửa văn phòng đứng dài đến hành lang. Lương Tuyết giữ số báo danh 45, mà số người đứng chỗ hành lang vẫn không ngừng dài thêm.
Địa điểm phỏng vấn của Las Vegas bố trí cách một sân bóng rổ, từ hành lang có thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh các hình vẽ graffiti, lưới sắt, mô hình toà nhà Harley nơi được mệnh danh là trung tâm giải trí bậc nhất đầu tiên ở Angle City.
Lúc nhỏ Lương Tuyết có sự sợ hãi đối với nó, người ta nói rằng trong Las Vegas có máy xay thịt, bất cứ ai dám gây rắc rối bên trong đó sẽ bị ném vào máy xay thịt, sau khi lớn lên cô mới hiểu được Las Vegas chẳng có cái máy xay thịt, thay vào đó nó là nơi thân thiện nhất với phụ nữ của Angle City.
Thất vọng rời khỏi văn phòng, dăm ba câu Lương Tuyết bị đánh trượt, mặt trời đã lặn, mắt thấy một ngày lại sắp trôi qua, một ngày không có thu hoạch gì.
Bước xuống cầu thang với những bước chân nặng nề, không tìm được công việc mới có nghĩa cô lại phải quay lại làm phục vụ tại nhà hàng hải sản.
Lương Tuyết rất ghét phải làm nhân viên làm việc theo giờ ở nhà hàng hải sản, tiền lương kiếm được ít mà trang trải sinh hoạt lại nhiều, đôi khi lại phải đề phòng những gã đàn ông uống đến say khướt giở trò sàm sỡ.
Tại chỗ ngoặt cầu thang, có người gọi tên cô, đó là một trong ba người phỏng vấn của Las Vegas.
Vào tối hôm sau, Lương Tuyết trở thành 1 trong 12 nhân viên phục vụ mới tại Las Vegas.
Giám đốc đặt biệt đi đến trước mặt cô thông báo: Nếu lá đơn đầu tiên khiếu nại nói về cô, cô sẽ phải cuốn gói rời đi.
Lương Tuyết đối với khả năng thành công gia nhập đội hình 12 người vẫn còn đang mơ hồ.
Người phỏng vấn đã gọi cô ngày hôm qua nói với cô rằng có chút bất ngờ ngoài ý muốn, ngoài ý muốn này chính là cô trở thành người may mắn nhất trong 100 người phỏng vấn ngày hôm đó.
Cuối cùng cái gì gọi là bất ngờ ngoài ý muốn Lương Tuyết cũng chả mấy quan tâm, cái quan tâm hiện giờ của cô đó là phải cố gắng toàn lực ngăn chặn lá đơn khiếu nại đầu tiên phát sinh, chỉ có tại Las Vegas mới có thể nhận được 2 đôla trong một giờ.
Lương Tuyết cũng không nghĩ ra ngày đầu làm việc của mình đã gặp được hai người quen, Mạch Chí Cao và Lê Bảo Châu.
Cách "sự kiện bắt cóc" đã qua hơn 10 ngày rồi, sự việc diễn ra vào chiều hôm đó muốn cô không nhớ cũng khó.
Qua bước trang điểm công phu, trên ngực cài hoa, vẻ mặt ngỡ ngàng của Mạch Chí Cao đứng cạnh Lê Bảo Châu làm Lương Tuyết có dự cảm chẳng lành, không phải là...
Giây tiếp theo, dự cảm không lành đó trở thành sự thật.
"Bảo Châu kéo tôi tới" Mạch Chí Cao nói với ngữ khí bất đắc dĩ, "Ôn Lễ An biểu diễn lúc 9 giờ".
Tìm niềm vui ở Angle City to có bé có trên dưới không quá một ngàn nơi, nhưng cô không nghĩ đến Ôn Lễ An cũng ở Las Vegas, buổi sáng ngày hôm nay đứng trước cửa nhà Ôn Lễ An, cô đã nhắc nhở bản thân mình sau này nên cách thật xa cậu ta.