Âu Lạc Truyện

Chương 21: Thần Long

Tác giả: Lão Nhân Kể Truyện

------------------------------------

Ở một đáy vực sâu thẳm dưới đáy biển, có một tòa thành được che dấu đã nhiều năm. Cả tòa thành được bao phủ bơi một kết giới hình vòng cung, nó giúp bảo vệ và phát hiện những kẻ sâm nhập, cũng như giúp tạo một không gian như trên mặt đất dưới đáy vực sâu này. Nơi đây được Long Giới, nơi khởi nguyên của toàn bộ tộc rồng.

Trung tâm tòa thành là một quần thể kiến trúc cung điện xa hoa lộng lẫy. Bên trong cung điện có một võ trường rộng lớn, là nơi luyện tập của gia tộc Long Vương. Một trung niêm nam nhân uy phong lẫm lẫm đang từ từ tiến vào võ trường, trên tay ông là chiếc chìa khóa, bả vai to rộng đang có một con rồng con cuốn mình ngồi trên đó. Rồng con đôi mắt lấp lánh hiều kỳ hỏi người đàn ông.

“Cha hôm nay chúng ta học cái gì vậy!”

Người đàn ông lúc này đã tiến tới giữa võ trường, ông chắp tay ra sau lưng quay sang nói với con rồng nhỏ trên vai.

“Hôm nay sẽ có một thử thách cho! Nào mau hóa thành thân thành người trước đi.”

Con rồng con bay tới đứng đối diện người đàn ông, chầm chậm biến hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Đây chính là Long Nữ, nhưng nàng hiện tại vẫn còn là một thiếu nữ vô ưu vô lo không biết sự đời. Nàng hiện tại mới hơn một trăm tuổi, độ tuổi này đối với tộc rồng vẫn chưa được coi là trưởng thành.

Người nàng gọi là cha chính là Long Vương, người đứng đầu tộc rồng hiện tại. Long Nữ với nụ cười tươi sáng, đôi mắt híp lại nhìn Long Vương hỏi.

“Cha con đã biến thành người! Ngài có gì cho con sao?”

Long Vương cười trìu mến chỉ vào một cái rương gở gần đó.

“Vật cha muốn cho con xem ở trong chiếc rương kia, hãy cầm lấy chìa khóa và mở nó ra đi”

Vừa nói Long Vương vừa lấy ra chiếc chìa khóa đưa cho Long Nữ. Long Nữ thích thú cầm lấy chìa khóa, nhảy chân sao chạy về phía chiếc rương. Nàng loay hoay một lúc mới mở được cái khóa, hai mắt nàng háo hức nhìn chằm chằm vào trong rương.

Khi nàng vừa mở chiếc rương ra, chưa kịp nhìn bên trong là cái gì, đã thấy có nhiều vật vọt từ đó ra, đến lúc nàng định thần lại thì đã thấy mình bị trói chặt bởi rất nhiều đoạn dây. Nàng chỉ kịp quay lại phía Long Vương thất thanh kêu lên.

“Cha cứu con”

Ngay lập tức cả người nàng đã bị trói thành cái bánh, nàng mất thăng bằng ngã vật xuống đất. Long Vương cười cười tiến tới chỗ nàng nói.

“Đây là Khốn Long Thằng một loại dây chuyên dùng để bắt tộc rồng chúng ta, còn về sự tích của nó, mẹ con đã kể cho con lúc còn bé rồi đó”.

Rất may loại Khốn Long Thằng đang trói Long Nữ bây giờ không phải loại hoàn toàn được làm từ loài cây Khốn Long Đằng mọc ra từ người vị thần đã chết kia, nên chỉ cuốn chặt lấy Long Nữ mà không làm nàng bị thương.

“Cha vậy làm sao con thoát ra bây giờ, chẳng lẽ tộc ta gặp loại dây này sẽ bị bắt luôn sao.” - Long Nữ nhúc nhích người nhìn Long Vương hỏi.

“Có thể nói là như vậy! Loại dây này hoặc loài dây leo này chỉ cần cảm nhận được long khí sẽ cuốn chặt không buông! Nên để thoát được nó chúng ta phải thu liễm long khí tới mức lừa được nó rằng chúng ta không phải long tộc. Hôm nay ta dạy cho con chính là phương pháp để thu liễm long khí, tránh trường hợp sau này con gặp phải tình huống bị loại dây này bắt được.”

Vậy là Long Vương truyền cho Long Nữ cách thu liễm khí tức, sau một khoảng thời gian Long Nữ cuối cùng cũng thoát khỏi những chiếc dây đang trói mình. Nàng đứng lên phủi bụi trên quần áo, đá mấy chiếc dây ra xa làm mặt quỷ nhìn chúng. Tiếp đó nàng nhìn Long Vương thắc mắc hỏi.

“Nhưng cha! Nếu chúng ta thu liễm long khí để thoát ra, vậy những kẻ địch dùng dây trói chúng ta phải làm thế nào?”

“Lúc đó chúng ta sẽ sử dụng thiên địa linh khí bình thường để đối địch, đây là lý do vì sao khi hướng dẫn cách con chuyển hóa thiên địa linh khí thành long khí, ta luôn nói con phải để dành một chút lại, giữ chúng trong một phần của cơ thể. Chính là sử dụng trong những trường hợp như thế này.”

“Nhưng thiên địa linh khí không tốt bằng long khí của chúng ta, còn cách nào khác nữa không cha?” – Long Nữ mắt tròn nhìn Long Vương hỏi.

“Đây là cách thường dùng nhất của tộc rồng chúng ta! Nhưng vẫn còn một cách nữa để có thể thi triển long khí, đó là tích xúc long khí, nâng nó lên thành một loại lực lượng mới! Chúng ta gọi nó là thần long lực, nó tương đương với thần lực của đám thần tiên kia.”

Long Vương nhìn Long Nữ giải thích rồi ông vận khí, một tầng long khí long hóa bàn tay của Long Vương, lớp vảy màu vàng kim ánh lên làm chói mắt người nhìn. Vừa phát hiện ra long khí, những sợi Khốn Long Thằng ngay lập tức bay tới, cuốn chặt vào tay Long Vương. Khí tức của Long Vương lúc này chợt thay đổi, nó trở nên cương mãnh một cách kỳ lạ, màu vàng kim càng chói lọi lọt qua khe nhỏ của những sợi dây, từ từ những sợi Khốn Long Thằng bắt đầu lỏng ra và rơi xuống. Trên tay Long Vương vẫn là một lớp vảy màu vàng kim, chỉ là nhìn nó thần thánh hơn lúc nãy rất nhiều.

“Đây chính là thần long lực, loại lực lượng được súc tích từ long khí, Khốn Long Đằng không thể nhận biết, và nó hoàn toàn có thể phá hủy Khốn Long Đằng.”

Nói rồi Long Vương tay còn lại cũng vận công, ông cầm một bó Khốn Long Thằng trên tay, hai tay phát lực, những sợi dây lập tức đứt rời.

“Cha! Vậy làm sao con có thể có được thần long lực đây?” – Long Nữ thích thú nhìn những sợi dây vừa trói mình bị Long Vương kéo đứt, cầm tay Long Vương đung đưa hỏi.

Long Vương trìu mến nhìn con gái yêu quý của mình nói.

“Thần long lực phải được tích lũy qua nhiều năm, con phải từ từ tinh lọc long khí kết hợp với tín niệm lực, thì mới có thể tạo ra thần long khí. Nếu để đơn giản mà nói, long khí như một quặng sắt thô, muốn có một thanh kiếm sắc, con phải rèn rũa quặng sắt, mài săc nó, tạo hình cho nó, mới có thể thành vũ khí được.”

“Vậy là còn phải rất lâu! Con mới có thể có được thần long lực giống như cha!” – Long Nữ ủ rũ đáp.

Long Vương nhẹ vuốt đầu Long Nữ cười.

“Mọi chuyện đều phải từ từ trải nghiệm thì mới có được! Bất quá nếu con cưỡng ép để có được thần long lực không phải là không có cách, chỉ là cái giá phải trả sẽ rất đắt”.

------------------------------------------

Trở lại với hiện tại. Long Nữ sau nhiều lần cố gắng đuổi theo đại trưởng lão không thành, nàng dù đã rất cố gắng nhưng với tình cảnh chỉ có thể vận dụng linh khí, nàng cũng chỉ có thể đánh ngang tay không phần cao thấp với đội trưởng hộ vệ mà thôi.

Thời gian kéo dài càng lâu hai đứa trẻ càng dễ gặp phải nguy hiểm, chưa nói đến bọn chúng có thể dùng hai đứa trẻ để uy hϊếp Kinh Dương Vương và Bầu lão.

Lúc này nàng nhớ lại cuộc nói chuyện với cha mình, không có do dự thêm một chút, Long Nữ liền bay lên cao, linh khí nâng nàng lên cao hơn mười thước. Cơ thể nàng phát ra luồng ánh sáng xanh ngọc bích, linh khí xung quang lập tức bị hút lại về phía nàng, khí thế nàng đang dần thay đổi, trở nên mãnh liệt hơn.

Đứng bên dưới nhìn lên đội trưởng hộ vệ cũng bị luồng khí tức nàng đang phát ra áp bách triệt để.

“Vương Hậu đã quyết như vậy! Thì ta cùng đành phải sử dụng tới con bài cuối cùng của mình thôi! Ta thực không muốn dùng nó chút nào.”

Nói rồi đội trưởng hộ vệ lấy trong tay áo ra một tờ giấy màu vàng bên trên được được viết những dòng văn tự khó hiểu. Cắn đầu ngón tay chảy máu, đội trưởng hộ vệ viết tên mình lên khoảng trống ở giữa tờ giấy, tiếp đó ấn một dấu tay vào cuối tên mình. Hắn phát công, tờ giấy cháy thành bụi biến mất, ngay lập tức một hình bóng mơ hồ hiện ra trước mặt đội trưởng hộ vệ.

Đây là một người đàn ông với bộ râu và ria mép dài màu đen, mặc trên mình một bộ quần áo tựa như quan phục màu tím than với những hoa văn trắng đen, đầu đội mũ màu vàng. Bóng hình mờ ảo nhìn vào đội trưởng hộ vệ nói.

“Là ngươi triệu hồi ta!”

“Đúng vậy thưa điện chủ!” - Đội trưởng hộ vệ kính cẩn đáp lời.

“Biết ta là điện chủ vậy ngươi hẳn cũng biết muốn mượn sức mạnh của ta người sẽ phải trả giá.” – Bóng hình mở ảo nói.

“Ta biết! Ta có thể đổi công đức nửa đời trước của ta để làm cái giá cho ngài! – đội trưởng hộ vệ quả quyết nói.

“Không đủ không đủ! Ngươi công đức nửa đời trước quá ít, không đủ để mượn sức mạnh của ta. Thứ ngươi có bây giờ để đổi với ta chỉ có thể là thọ mệnh nửa đời sau.” – Cái bóng lắc đầu nói.

Chần chừ trong thoáng chốc, đội trưởng hộ vệ cắn răng một cái, tâm tình đã quyết.

“Ta nguyện dùng công đức nửa đời trước và thọ mệnh nửa đời sau của mình để mượn nhờ sức mạnh của ngài. Mong ngài thành toàn cho ta.”

“Được được! Cơ thể người chỉ có thể chịu đựng được hai phần sức mạnh của ta, sức mạnh của ta sẽ được thu hồi khi ngươi dừng sử dụng sức mạnh hoặc thọ mệnh của ngươi cạn hết. Thời gian không còn nhiều, hãy cố gắng mà tận dụng đi.”

Cái bóng mở ảo biến thành một đoàn quang mang, đội trưởng hộ vệ đưa tay ra, bắt vào trong tay là một cái răng nanh, ngay lập tức một luồng thần lực tỏa ra toàn bộ cơ thể hắn, các cơ thịt như nứt ra, khí thế nghiền ép hướng tới Long Nữ đang bay trên trời.

Lúc này đây Long Nữ cũng đã hoàn thành cưỡng ép tấn cấp long khí, vì để làm được việc này nàng đã tự mình hủy đi tám thành thực lực, đốt cháy gần như toàn bộ long khí trong cơ thể. Không chỉ có vậy vì phản phệ việc cưỡng ép này nàng bị nội thương nghiêm trọng.

Từ trong miệng Long Nữ một tiếng long ngâm vang khắp cả khu rừng và mảnh cao nguyên, trên người nàng lúc này bàng bạc tỏa ra một luồng khí tức mãnh liện, nó đối trọi hoàn toàn với khí thế của đội trưởng hộ vệ. Long Nữ hai mắt huyết hồng, bộ áo tứ thân trên người lúc này đã biến hóa thành một bộ chiến giáp với những mảnh vẩy rồng màu ngọc bích lấp lánh trên thân. Nàng chỉ thanh kiếm trên tay về hướng đội trưởng hộ vệ trong miệng lạnh lùng phát ra ba chữ.

“Không tránh! Chết”

Đội trưởng hộ vệ bóp nát chiếc răng nanh trong tay, rải bụi răng xuống đất, từ nơi bụi rơi xuống, một cái chân với những chiếc móng vuốt sắc nhọn bò lên từ mặt đất, tiếp đến lại một cái chân nữa. Một con quái thú có hình dáng giống một đầu chó mực hung ác, trên cổ cuốn một chiếc vòng, chui lên từ mặt đất, hai mắt huyết hồng. Nó bò ra, đứng bên cạnh đội trưởng hộ vệ, thân hình đội trưởng hộ vệ cao lớn, nhưng cũng chỉ cao ngang thân nó. Con chó nhe nanh ngẩng đầu nhìn Long Nữ gầm gừ hung ác.

Long Nữ kiếm biến thành roi mang theo ánh sáng bàng bạc quất chéo về phía một người một quái thú. Con chó nhảy lên tránh thoát chồm vồ về phía Long Nữ, đội trưởng hộ vệ cũng nhảy tránh sang một bên, thanh kiếm trong tay biến ảo thành một con dao găm dài khoảng ba mươi phân, thân hình rung lên một cái rồi biến mất.

Roi của Long Nữ quất xuống đất để lại một đường rạch dài, thấy kẻ địch tránh được, nàng biến roi trở thành kiếm, một kiếm chém về miệng con quái vật. Con quái vật vậy mà há miệng trực tiếp đớp lấy thanh kiếm, những răng nhanh sắc như dao cạo của nó cứng rắn khó bì. Nó ghì lấy thanh kiếm, vung mạnh đầu để gắng đoạt lấy vũ khí của Long Nữ, nàng cố rút kiếm ra nhưng không được, tiếp đó tay trái thành quyền một đấm vào múi con quái thú. Tay nàng có long thần khí bảo hộ đấm mạnh vào mũi nó, con quái thú chịu đựng một đấm này, giằng mạnh một cái, tay Long Nữ thoát ra khỏi kiếm, kiếm cùng con quái thú ngã xuống đất.

Lúc này một cái bóng xuất hiện phía sau Long Nữ, hắn cầm ngược dao găm một đường rạch xuống ngực nàng.

Một chém này nếu trúng hẳn sẽ xét toạc l*иg ngực nàng. Long Nữ lui người ra sau tránh thoát một chém, nào ngờ đội trưởng hộ vệ tay lập tức biến chiêu, dao găm nhắm thẳng vào trái tim Long Nữ đâm tới.

Tránh thoát khỏi nhát chém đầu, bàn tay đã được long hóa của Long Nữ đã kịp phản ứng bắt được lưới dao đang đâm vào tim, tuy rằng bàn tay được phủ một lớp vẩy rồng chứa đầy thần long lực những vẫn bị con dao găm cắt chảy máu đôi chút. Tay trái khóa không cho đội trưởng hộ vệ rút lại dao găm, Long Nữ tay phải xếp thành quyền một đấm vào đầu đội trưởng hộ vệ.

Quyền phong táp vào mặt, dao gắm lại không thể rút về, đội trưởng hộ vệ lập tức thu hai tay về ôm đầu, đón đỡ quyền của Long Nữ. Một quyền này đánh bay hắn xuống đất, tạo nên một cái hố sâu.

Long Nữ đưa tay trái lên, nhìn con dao găm đang ở trong tay mình, máu ở bàn tay nàng vẫn còn đang chảy xuống. Chỉ là rời khỏi tay của đội trưởng hộ vệ một chút, con dao găm đã biến trở lại hình dáng ban đầu là một thanh kiếm sắt.

“Không ngờ thần lực quán xuyên vào một thanh kiếm bình thường, lại có thể biến hóa trở thành một loại vũ khí có thể tổn thương lớp vẩy của ta”

Lúc này con quái vật từ dưới đất đã nhảy chồm về phía nàng, nó lên tục dùng những móng vuốt nhọn và cái miệng với những cái răng sắc lẹm đớt lấy Long Nữ.

Nàng bay lượn trên không tránh những cú đánh của nó, kiếm trong tay lợi dụng những đợt tấn công có sơ hở của nó sẽ nhắm vào các bộ vị yếu hại như mắt và mũi con quái vật để chém xuống.

Lúc này đội trưởng hộ vệ từ dưới cái hố chui lên, tay hắn nắm thành vài cái ấn quyết miệng lẩm nhẩm một loại ngôn ngữ nào đó. Sau đó tay hắn chống xuống đất, dưới đất một luồng sáng nhỏ hình tròn đi từ nơi hắn chống xuống lan tỏa ra xung quanh.

Đệ Ngũ Điện Hình Khổ - Đẳng Tâm Địa Ngục

Những cây cọc gỗ chồi lên từ mặt đất, con quái vật đang tấn công Long Nữ lớp lông bên ngoài biến hóa cứng như sắt, chiếc vòng ở cổ nó cũng bắt đầu ngọ nguậy hóa thành một con rắn với lớp da bằng sắt. Long Nữ không kịp phòng bị, con rắn đã cắn vào cổ nàng. Thanh kiếm trên tay chỉ là kiếm sắt bình thường lúc này cũng không chịu nổi bị con quái vật cắn vỡ nát rơi xuống đất.

Long Nữ bay người lên cao hơn, lấy tay bóp miệng kéo con rắn ra khỏi cổ mình. Nàng lấy hai bàn tay vò con rắn sắt thành một nhúm rồi ném xuống đất. Sờ lên cổ thấy vết thương chỉ có bốn lỗ nhỏ không có tổn thương gì khác, nàng tĩnh tâm kiểm tra nhưng không thấy có vẻ con rắn kia có độc, nên cũng bỏ qua không chú ý tới vết cắn đó nữa.

Nhưng lúc này chỉ thấy con rắn vừa bị vò thành nhúm kia, vậy mà từ từ tự lắp ráp lại thân thể, không những vậy cơ thể nó còn đang biến to lên. Nó từ từ bò về phía đội trưởng hộ vệ trườn quanh chân rồi leo lên tay và vai của hắn.

Đội trưởng hộ vệ đầu cũng đầy mồ hôi, hắn là đang thiêu đốt thọ nguyên để mượn thần lực, trong khoảng thời gian này hắn được truyền thụ các loại công pháp và kỹ năng của vị thần hắn triệu hồi, điều này khiến đầu hắn phải chịu những trận đau dữ dội vì không thể thích ứng ngay lập tức với loại lực lượng lớn mạnh đó.

Và những ký năng công pháp cũng chỉ tốn tại trong đầu hắn lúc này mà thôi, khi kết thúc triệu hồi, những thứ đó sẽ bị xóa khỏi trí óc của hắn, đôi lúc với những người không chịu được sự xóa bỏ đó sẽ trở nên lú lẫn và không còn nhớ mình là ai nữa.

Con quái vật lúc này đã về cạnh người của đội trưởng hộ vệ, miệng gầm gừ nhìn lên Long Nữ đang bay bên trên. Từ trên cao, Long Nữ nhìn xuống bọn chúng, nàng đưa tay thu hồi kiếm của mình, biến nó trở thành roi cuốn vào eo, tiếp đó người nàng bắt đầu biến hóa trở lại nguyên hình là một con rồng xanh ngọc lăng không trên bầu trời.

Từ nơi phương xa một tiếng nổ vang trời phát ra, cũng là lúc hai bên lao vào nhau.

P/s: Thời tiết tuần trước quả là nóng cực độ, chẳng có sức đâu mà ngồi viết truyện. Ở nhà thì chán chẳng có gì làm! Các đạo hữu dạo này dãn cách có ổn không?