Âu Lạc Truyện

Chương 20: Mai Phục

Tác giả: Lão Nhân Kể Truyện

------------------------------------

Một cái bóng xoẹt qua bầu trời, một thân ảnh uốn lượn đang lướt đi trong gió, là một con rồng xanh ngọc. Trên tay đang cắp lấy một thiếu niên mười hai mười ba và một cô bé gần mười tuổi.

Con rồng bay lướt phía trên tán cây rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu rừng. Chờ đón bọn họ là một mảnh cao nguyên rộng lớn. Hóa thân hình rồng không phải ai khác chính là Long Nữ đã hiện về chân thân, nàng mang theo Sùng Lãm và Cơ Cơ đang cấp tốc bay về quân doanh lớn thứ tư Xích Quỷ.

Nhưng nàng chưa bay khỏi cánh rừng bao xa bỗng từ dưới mặt đất có những luồng ánh sáng vọt lên bầu trời, chúng đan xen lại vào nhau cuốn lấy cơ thể của Long Nữ. Sau đó những chiếc dây bị bốn chiến binh lực lưỡng đang đứng dưới đất kéo xuống. Cả thân thể của Long Nữ bị kéo thẳng xuống đất, nàng cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được, những chiếc dây như có sinh mạng cuốn chặt lấy tứ chi nàng.

Long Nữ đáp uỳnh một cái xuống đất, thân thể to lớn của nàng cuộn mình che chở lấy Sùng Lãm và Cơ Cơ vào trong lòng. Đến khi bụi mù tan đi Long Nữ đã hóa lại thành hình người, cả tay và chân đều đang bị một loại dây thừng khóa lại.

“Khốn Long Thằng” – Nàng nhìn những sợi dây đang cuốn lấy tay chân mình nói.

Tương truyền rằng cách đây nhiều năm, loài rồng phát động một cuộc chiến trên phạm vi toàn thế giới. Đối đầu với hầu hết các chủng tộc đang nắm giữ sức mạnh, thần, ma, tiên,… đánh khắp trên trời dưới đất, tạo nên một hồi đại nạn.

Một vị thần bị loài rồng gϊếŧ, trước khi chết đã dùng toàn bộ tu vi, thần lực, tính mạng và hồn phách của mình hiến tế cho tự nhiên để tạo ra một lời nguyền rủa dành cho tộc rồng. Từ thân xác của vị thần đó mọc ra một loại dây leo cực kỳ cứng rắn, không những vậy chúng cũng cực kỳ mẫn cảm với khí tức của tộc rồng. Những dây leo này khi tới gần tộc rồng sẽ tự động cuốn chặt nghiền ép, chúng áp chế tộc rồng, hấp thu tinh hoa linh khí, những cây trực tiếp mọc ra từ thân thể vị thần đó tương truyền còn có thể nghiền nát cả một con rồng trưởng thành.

Sau đó rất nhiều sự việc xảy ra, các thế lực tổn thất thảm trọng, cuối cùng cùng ngồi vào bàn ký kết một hiệp ước đình chiến. Từ đó loài rồng không còn xuất hiện nhiều nữa, chúng cũng ôn hòa hơn nhiều.

Sau trận chiến đó, loài người phát triển yên ổn, từ từ trở thành loài thống trị trên mặt đất, bọn họ sử dụng loài dây leo kia bện chúng lại với nhau, tạo ra những sợi dây thừng, chuyên để dùng vây khốn tộc rồng. Những sợi dây đó được gọi là Khốn Long Thằng.

Khốn Long Thằng có một điểm đặc biệt là chúng nhận ra khí tức tộc rồng thì càng ngày càng cuốn chặt, nhưng nếu không bị khí tức tộc rồng kích động, chúng cũng chỉ là những sợi dây thừng cứng rắn một chút mà thôi. Long Nữ biến thân thành hình người, phải mất một lúc nàng mới tận lực thu liễm được long khí, những sợi dây ngay lập tức nới lỏng hơn nhiều. Bốn chiến binh đứng bốn góc thấy vậy liền dùng lực muốn kéo ngã Long Nữ, nhưng Long Nữ không dùng tới long khí cũng không yếu đi quá nhiều, nàng giật mạnh một cái, ném thẳng người bên trái va vào người phía trước. Thoát khỏi hai lực kéo, nàng thuận lực lướt tới người phía bên phải một quyền đánh trúng hắn. Vì không dùng tới long khí nên chỉ làm hắn bay ra xa. Kẻ cuối cùng đang cuốn lấy chân phải nàng phản ứng khá tốt, lập tức thu Khốn Long Thằng về.

Cơ Cơ đứng sau lưng nàng, tuy có hơi chút sợ hãi những vẫn mím môi cố không khóc. Còn Sùng Lãm tâm thần máy động cái áo mỏng khoác ngoài chuyển hóa thành một dạng chất lỏng di chuyển tới bàn tay, khi Sùng Lãm nắm tay vào thì trên tay trái đã có một chiếc cung màu đen, sau lưng đã xuất hiện một ống tên. Sùng Lãm lấy xuống một mũi tên, tùy thời có thể bắn bất cứ lúc nào.

Thấy phản ứng gặp nguy không loạn của Sùng Lãm, Long Nữ dù đang trong hiểm cảnh cũng cảm thấy hưng phấn. Sùng Lãm đã trưởng thành, biết suy nghĩ hơn nhiều so với trước đây.

Niềm vui thoáng qua đôi lát, Long Nữ nhìn về hướng bốn tên chiến binh, nàng rút từ eo ra một cái roi quất xuống đất một cái nghe tiếng “Bành” nơi chiếc roi quất xuống, cỏ cây tán loạn. Long Nữ không nhìn Sùng Lãm nói.

“Con trai bảo vệ tốt Cơ Cơ, mẹ tới đánh bốn tên kia”

“Mẹ! Con nhất định” – Sùng Lãm quả quyết đáp.

Nàng nói rồi vung tay lên, roi trên tay đi một vòng cung với tốc độ cực lớn phóng tới chỗ một chiến binh đang đứng. Chiếc roi này, vậy mà lại có thể dài ra tùy ý. Chỉ thấy lúc Long Nữ mới rút ra, roi chỉ dài khoảng năm thước, nhưng khi tấn công chiến binh kia nó lại có thể vươn dài ra tới hơn mười thước có lẻ. Chiến binh không ngờ tới, bị roi quấn cuốn lấy cổ, Long Nữ kéo một cái thật mạnh, chiến binh kia không lực hoàn thủ, bị kéo bay thành một đường cung, cả người đập vào một tảng đá cạnh đó, miệng trào máu tươi, cổ bị roi của Long Nữ trực tiếp siết gẫy.

Long Nữ xoay cổ tay một cái, cây roi đã thoát khỏi cổ chiến binh kia. Nàng lại tiếp tục vung roi vào người tiếp theo, ba người còn lại đã kịp định thần, khiên đồng trên tay lập tức đón đỡ, roi đập vào khiên những tiếng ầm ầm đẩy lui ba người đang đứng.

Long Nữ vung một roi vào khiên của một người, khi roi bật ra thân hình nàng lập tức xuất động áp sát người đó, nhưng vẫn không quên điều khiển roi tấn công một người khác. Nàng vận long khí lên một bàn tay, nửa cánh tay nhanh chóng phủ một lớp vẩy, nàng tung một cú đấm thẳng vào chiến khiên của chiến binh kia. Long khí khủng bố xuyên qua tấm khiên đập thẳng vào l*иg ngực chiến binh. “Ầm” một quyền này cực mạnh đánh hỏng giáp ngực và chấn vỡ toàn bộ xương sườn của người đó, một vài mảnh xương xuyên vào nội tạng, người sống sờ sờ bị một quyền của Long Nữ gϊếŧ chết.

Thân hình chiến binh bay ra, nhưng Khốn Long Thằng bên hông cảm nhận được long khí ở gần liền lập tức cuốn tới, trói chặt tay của Long Nữ. Hai người còn lại cũng lập tức rút ra Khốn Long Thằng ném về phía nàng. Một chiến binh cuốn sợi dây vào chân nàng kéo mạnh, làm nàng mất thăng băng, một người cầm đao nhanh chong vọt về phía nàng. Người cầm đao hẳn là võ công cao nhất trong bốn người, đao mang chém thẳng vào cổ Long Nữ, rất may Long Nữ đang ở tình trạng bán long hóa, lớp long khí đã bảo vệ nàng, nhưng dư chấn cũng đẩy nàng ngã ra sau. Khi hắn đang định chém một đao nữa thì một mũi tên bay tới nhắm thẳng vào thái dương hắn.

Chiến binh chỉ kịp đưa đao lên đỡ, nghe tiếng “keng” mũi tên xuyên qua thanh đao suýt chút đã xuyên hẳn qua mũ sắt, đầu mũi tên vừa chạm vào thái dương của chiến binh, tạo ra một vết rác nhỏ làm một chút máu chảy xuống hai bên tai, cú bắn làm hắn choáng váng, loạng choạng sang một bên, tạo cơ hội cho Long Nữ tìm cách thoát khỏi Khốn Long Thằng.

Sùng Lãm đưa tay ra sau lưng định sẽ bắn thêm một mũi tên nữa, thì tên còn lại đã phòng vọt tới. Long Nữ nhìn thấy liền hô lên.

“Con trai cẩn thận!”

Sùng Lãm liền xoay sang phải chuyển mục tiêu sang tên đang lao tới, tay nhanh như chớp liền phóng ra ba mũi tên, nhưng hai mũi xuyên vào khiên, một mũi bị tên chiến binh tránh thoát. Hắn đã tới trước mặt Sùng Lãm một đao từ trên chém xuống.

Vung cung đón đỡ nhát chém, dư chấn làm Sùng Lãm lùi ra phía sau một bước. Thuận thế, hai tay chống xuống đất lộn người bật lên cao, Sùng Lãm rút ra một mũi tên trên lưng, cong người bắn ra một tên. Chiến binh nghiêng mặt tránh, mũi tên sượt qua tạo thành một vết rạch trên mặt, hắn tiếp tục một đao từ dưới lên chém về phía Sùng Lãm, đao này mang theo đao khí cực mạnh.

Tiếp tục dùng cả hai tay lấy cung đỡ đường đao, người Sùng Lãm bị phản chấn trực tiếp bay lên mấy thước, trong lúc bay lên Sùng Lãm lại liên tiếp hai lần giương cung, hai mũi tên bay về phía tên chiến binh, hắn đưa khiên lên đỡ, những mũi tên cắm xuyên qua khiên. Trong lức đang rơi xuống, lần thứ ba Sùng Lãm giương cung, ba mũi tên đồng thời được bắn ra, một mũi tiếp tục vào khiên, hai mũi còn lại một mũi vào phần đầu gối hơi lộ ra, một mũi vào mu bàn chân.

“Á”

Tên chiến binh kêu lên một tiếng rồi khụy một gối xuống, ánh mắt cay độc nhìn hướng nơi Sùng Lãm vừa đáp xuống.

Sùng Lãm đang chuẩn bị bồi thêm một mũi tên nữa, thì bỗng phía sau thoáng hiện một bóng người, mắt Sùng Lãm mờ đi gục xuống ngất.

Long Nữ vừa thoát khỏi Khốn Long Thằng, đang bị tên chiến binh loan đao chém tới, nhìn thấy con mình ngã xuống liền bị phân tâm, bị một đao chém vào vai. Vì đã thu hồi long khí nên vết thương khá sâu nhuộm đỏ cả một bên vạt áo.

“Thả con trai ta ra”

Long Nữ hét lên một cước đạp về phía tên chiến binh, lợi dụng hắn nâng khiên lên đỡ, lấy lực lao về phía Sùng Lãm.

Người đánh ngất Sùng Lãm cũng không phải ai xa lạ, chính là đại trưởng lão của tế sự hội, đi phía sau lão là đội trưởng đội hộ vệ tế sư hội, cắp ngang hông đội trưởng là Cơ Cơ cũng đang ngất lịm.

Thì ra lúc nãy thấy Long Nữ gặp nguy hiểm, Sùng Lãm đã bảo Cơ Cơ chạy ra sau tảng đá nấp, còn mình tiến lên trợ giúp Long Nữ. Không ngờ rằng hai người đại trưởng lão vậy mà lại đuổi tới nhanh như thế, vừa tới thấy Cơ Cơ đang nhấp nhổm sau tảng đá liến làm ngất cô bé. Thấy một chiến binh của mình chuẩn bị bị một tên nhóc gϊếŧ chết, đại trưởng lão lập tức ra tay đánh ngất Sùng Lãm.

Long Nữ cả người vọt tới, vung roi lên, chiếc roi đi thành một hình vòng cung quất về phía đại trưởng lão. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt lão, là đội trưởng đội hộ vê, tay phải đang cắp Cơ Cơ ngang hông, hắn tay trái giơ lên, roi cuốn vào cổ tay, hắn vậy mà lại đón đỡ được một roi của Long Nữ. Long Nữ định kéo bay hắn sang một bên nhưng vừa dụng lực lại thấy đối phương không hề di chuyển, hai người cùng kéo căng cây roi.

Đại trưởng lão tiến lên đỡ lấy Cơ Cơ đang ngất, nói một câu với đội trưởng.

“Ở đây giao lại cho các ngươi! Con rồng này gϊếŧ được thì gϊếŧ, không gϊếŧ được cũng không sao! Chúng ta cũng không muốn va chạm tới tộc rồng”

“Đã hiểu thưa trưởng lão!” – Đội trưởng hộ vệ đáp.

Tiếp đó đại trưởng lão hai tay cắp hai đứa trẻ chạy ngược lại vào khu rừng. Long Nữ thấy vậy hốt hoảng lao tới ngăn cản.

“Ngươi đứng lại! Trả con và cháu lại cho ta”

Nhưng nàng chỉ mới lao đến nửa đường liền gặp công kích tới từ đội trưởng. Hắn tay cầm một thanh kiếm to, cả người toàn là quang mang, chiêu kiếm sắc bên chém đứt đường đi của Long Nữ, hẳn là hắn đã được một tế sư triệu hồi sức mạnh của một người nào đó.

“Vương hậu! Người tốt nhất là nên dừng lại! Hãy quay về tộc rồng đi! Ngươi không nên tham gia vào cuộc chiến của con người!” – Đội trưởng mở miệng nói.

“Tránh ra! Ta không có thời gian nói chuyện với ngươi”

Long Nữ một roi quất tới chỉ sử dụng linh khí phổng thông trong cơ thể không thể mạnh mẽ như long khí, đội trưởng nghiêng mình né tránh, rút từ hông ra một thanh kiếm dài. Hắn vận công truyền vào thanh kiếm, xẻ một đường từ dưới lên, kiếm khí cắt nền đất phóng thẳng về phía Long Nữ.

Long Nữ tránh qua một bên, nhưng hắn không cho nàng thở dốc đã tiến sát lại gần. Đặc điểm của binh khí dạng roi đó là sẽ gặp bất lợi khi bị kẻ địch áp sát, Long Nữ bật người ra phía sau tăng khoảng cách giữa nàng và đội trưởng. Tay nàng uốn lượn, roi trên tay bay múa theo những quỹ tích kỳ lạ tấn công vào những bộ bị hiểm yếu của hắn. Đội trưởng trên người có quang mang thủ hộ cộng với kỹ năng dùng kiếm của hắn rất cao, Long Nữ vừa đánh vừa giữ khoảng cách nhưng chỉ làm hắn hơi chút khó tấn công.

Lúc này Khốn Lòng Thằng ở một bên bay tới, đầu sợi dây gắn một vật như đầu mũi thương, hai dây chạm nhau lập tức cuốn lấy. Người ném ra sợi dây là tên chiến binh còn sót lại chưa bị thương. Long Nữ lập tức thu ngắn roi của mình lại thoát khỏi Khốn Long Thằng, nàng biết phải tiêu diệt tên chiến binh kia trước rồi mới có thể chiến đấu với đội trưởng. Tên chiến binh cũng lập tức thu dây, xoay xoay nó trên tay chờ cơ hội tấn công, đội trưởng thoát khỏi công kích liên tiếp của cây roi mắt nhìn sang hai chiến binh còn lại của mình. Một tên trong đó bị Sùng Lãm bắn trúng hai mũi tên hiện đã không thể đứng được, hai mũi tên không bắn trúng chỗ hiểm yếu, nhưng một trúng mu bàn chân một trúng vào đầu gối phá tan bánh chè của hắn, tuy rằng ko chết nhưng gần như đã mất sức chiến đấu.

Long Nữ là người động trước, nàng vụt ngang một roi về phía đội trưởng, hắn cúi người né tránh, nàng trở tay lại tiếp tục là một cú vụt ngang khiến đội trưởng phải nhảy lên né tránh, nhân lúc này Long Nữ xoay cánh tay, roi đi hình trôn ốc, đâm thẳng về phía tên chiến binh kia. Tên chiến lắc Khốn Long Thằng qua lòng bàn chân, làm đầu mũi nhọ bay tới mũi roi.

Long Nữ lao người tới, cây roi đang đang phóng ra hình trôn ốc liền thu dần lại theo bước di chuyển của nàng, chẳng mấy chốc từ một cây roi giờ đã thu lại thành một thanh kiếm. Long Nữ đánh bay mũi nhọn của Khốn Long Thằng nhanh chóng áp sát tên chiến binh, thấy vậy tên chiến binh lập tức buông Khốn Long Thằng rút ra trường đạo bên hông, chém một đường đón đỡ kiếm của Long Nữ.

Long Nữ kiếm pháp uyển chuyển như du long, chém về phía tay chiến binh, chiến binh đao pháp liền chuyển gạt đi thế công của Long Nữ, người lùi về phía sau giữ khoảng cách. Long Nữ bám theo không rời cho tới khi cảm nhận được từ phía sau có một người đang tấn công tới nàng mới xoay người chém ra một kiếm.

Kiếm của Long Nữ và đội trưởng chạm nhau, Long Nữ tay đang bị thương lập tức rơi kiếm, nhưng lực phản chấn cũng làm đội trưởng phải lùi lại. Tên chiến binh nhân cơ hội lại một đao chém tới bổ thẳng xuống đầu Long Nữ. Long Nữ tay trái đưa lên lập trức long hóa, bàn tay bắt được đao của tên chiến binh, nhân lúc các sợi Không Long Thằng đang không ở gần, nàng xuất ra Long Bộ - Long Giáng, bàn chân xuất hiện vảy rồng đá thẳng vào đầu tên chiến binh. Hắn bay ra phía sau, xương đầu vỡ nát, lần này chiếc mũ sắt không thể tiếp tục cứu hắn một mạng nữa.

Long Nữ mở bàn tay kiếm vừa rơi lập tức bay trở lại, nàng áp chế long khí để tránh Khốn Long Thằng nhận ra khí tức của nàng.

Đại hộ về nhìn cái xác của tên chiến binh trong lòng gỉ máu vậy là bốn tinh anh trong đội hộ vệ của hắn đưa tới lần này, ba chết một bị thương nghiêm trọng. Hắn tiến tới lấy một tấm thẻ bài bên hông cái xác cài vào hông của mình.

“Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ”

Hội trưởng đã đoán được Long Nữ sẽ chạy qua đây, hoặc để gọi tiếp viện, hoặc để bỏ chạy, nên đã phái bốn người ở đây cầm chân nàng, chỉ không ngờ Long Nữ võ công cao hơn bọn họ nhiều, hơn nữa lại có thể thu liễm long khí tới mức Khốn Long Thằng cũng không cảm nhận được, nên ba người này mới phải chết.

“Vương hậu! Ta sẽ bắt ngươi phải đền tội.”

Đội trưởng nhìn thẳng Long Nữ nói.

“Ngươi nói nhảm quá nhiều!”

Long Nữ tay cầm kiếm đâm tới kiếm khí xoay chuyển tạo ra vô số tàn ảnh.

---------------------------------------------------------

Ngồi ở một bên tên chiến binh duy nhất còn sống đang cố rút mũi tên ra khỏi xương bánh chè, hắn thử dùng lực bẻ nhưng cả mũi tên cứng hơn sắt, căn bản là bẻ không được. Khi hắn định nén đau rút cả mũi tên ra, thì bỗng nhiên mũi tên biến thành thể lỏng chui ra khỏi chân hắn, không chỉ có mũi tên đó tất cả các mũi tên ủa Sùng Lãm từng bắn ra, như có lợi kêu gọi đều đã biến thành thể lỏng di chuyển về hướng khu rừng.

P/s: Dịch đang diễn biến khó lường, mong mọi người cùng chung sức vượt qua