Đường Vân, Em Là Của Tôi

Chương 38: Cô thật hèn hạ

Bỗng nhiên có một cánh tay kéo tôi rất mạnh, trước mắt tôi hiện ra bộ mặt giận dữ của Tiêu Lạc Thiên, dường như anh ta vô cùng tức giận, anh ta siết chặt lấy tay tôi khiến tôi rất đau.

“Tiêu Lạc Thiên, anh nhẹ thôi, tay tôi đau quá!”

Tiêu Lạc Thiên cứ như bị mất trí vậy, anh ta kéo tôi đến một căn phòng, đẩy tôi ngã xuống đất, quát lên với tôi: “Đường Vân, cô thèm khát đến như vậy sao? Chỉ đến tham gia bữa tiệc của em họ mà cô cũng không quên quyến rũ đàn ông. Được, bây giờ tôi sẽ thỏa mãn cô.”

Anh ta vừa nói vừa cởi thắt lưng của mình, rõ ràng là đang chuẩn bị làm điều gì đó không nên ở đây, tôi bị dọa sợ nên vội vàng đứng dậy chạy về phía sau ghế sô pha, vừa chạy vừa nói: “Tiêu Lạc Thiên, anh phát điên cái gì vậy? Anh có biết đây là đâu không, anh lại muốn làm chuyện bẩn thỉu đó ở đây sao? Đầu anh bị ngấm nước rồi à?”

“Bẩn thỉu sao? Cô và người đàn ông kia đã ôm lấy nhau rồi, lẽ nào là tôi nhìn nhầm, cô đúng là hèn hạ, về nhà mình mà cũng không thu lại bản tính của mình. Tôi chỉ mới không động đến cô có một tháng mà cô đã ham muốn như vậy, bây giờ tôi sẽ cho cô.”

Tôi cảm thấy Tiêu Lạc Thiên không chỉ phát điên mà còn có vấn đề về thần kinh nữa. Dù tôi có không biết xấu hổ đến đâu thì cũng không phát sinh quan hệ với một người đàn ông xa lạ được, chỉ là bị va chạm một chút mà anh ta đã giống như nhận định quan hệ của tôi và Khưu Thiên Trường như lần trước vậy. Lần này anh ta cũng cho rằng tôi và người đàn ông xa lạ này có quan hệ mờ ám.

Anh ta không sạch sẽ nên cho rằng người khác cũng giống như anh ta sao?

Tôi bị anh ta đè trên sô pha, váy bị vén lên, động tác của anh ta rất thô lỗ, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của tôi. Lúc đầu tôi còn giãy giụa nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt từng dịu dàng của anh ta trước đây giờ chỉ còn lại sự hung dữ thì bỗng nhiên trái tim tôi trở nên lạnh lẽo.

Tôi nằm ngây ra, buông đôi tay đang chống lại anh ta xuống. Hoá ra trong mắt của Tiêu Lạc Thiên tôi lại thấp hèn đến vậy. Vào đêm tân hôn anh ta cũng thô bạo như vậy, không hề quan tâm đến suy nghĩ tôi, vốn là một việc vô cùng tốt đẹp nhưng khi đó tôi lại như phải chịu cực hình vậy.

Tôi vẫn ảo tưởng đến những điều tốt đẹp cho đến khi thương tích đầy mình thì mới hiểu ra, đó không phải là tình yêu mà là sự giày vò.

Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ khóc nhưng mắt hoàn toàn khô ráo, không hề có cảm giác muốn khóc. Tiêu Lạc Thiên thấy tôi không giãy giụa nữa thì bắt đầu đi cởϊ qυầи áo của mình, thậm chí còn rút thắt lưng buộc tay tôi lại. Nhưng khi chuẩn bị tiến vào thì bỗng nhiên anh ta dừng lại, sững sờ nhìn tôi.

Tôi nằm bất động trên sô pha, không hề tức giận, trong mắt chỉ còn sự tuyệt vọng, cuộc sống nếu như không có tình thân lẫn tình yêu thì làm sao có thể chống đỡ được nữa.

Tiêu Lạc Thiên nhanh chóng mặc quần áo lại, sau khi thu xếp cho mình xong thì lại kéo váy tôi xuống, còn giúp tôi chỉnh lại mái tóc rối tung vì sự giằng co vừa rồi.

Tôi nằm im như khúc gỗ để mặc anh ta muốn làm gì thì làm, thấy anh ta đến gần muốn hôn trán thì tôi lấy tay cản lại ngay lập tức. Lần nào Tiêu Lạc Thiên cũng như vậy, sau khi phát điên với tôi thì lại tặng cho một chút dịu dàng.

Anh ta vẫn luôn đùa giỡn tôi như vậy. Mỗi khi làm cho tôi nổi lên chút hi vọng thì anh ta lại dùng cách thức ác liệt hơn giày vò tôi, đẩy tôi vào nỗi tuyệt vọng, tôi cũng quen rồi, chút ấm áp này tôi đã không cần nữa.

“Hôm qua bà nội gọi điện cho tôi nói không được khỏe, tôi phải qua thăm. Nếu như anh có thời gian thì đến thăm bà đi, bà vẫn thường nhắc đến anh. Nếu bà có hỏi về chúng ta thì đừng làm bà kích động, bác sĩ nói tim bà đang gặp chút vấn đề, không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Nói xong tôi quay người rời đi. Bữa tiệc của nhà họ Đường thì sao? Con gái lớn nhà họ Đường thì sao? Ai chẳng biết cô con gái lớn nhà họ Đường là chỉ là một kẻ đáng thương. Nếu không phải tôi học tài chính không tệ thì đã sớm chết đói rồi.

Ở nhà họ Đường, tôi còn không được cưng chiều bằng con gái của một người thứ ba chứ đừng nói đến người em họ Nhan Như Ngọc. Tại sao tôi phải đeo mặt nạ rồi ép bản thân đến bữa tiệc như thế này chứ? Có ai để ý đâu, người ta chỉ quan tâm đến vấn đề mặt mũi thôi.