Đường Vân, Em Là Của Tôi

Chương 37: Đồng ý một yêu cầu của anh

Tôi khoanh tay nhìn Đường Hoài Thương từ trên xuống dưới, tôi không thể bị bắt nạt mãi được. Lúc còn nhỏ tôi không chống lại là vì không có chỗ dựa, đến tận bây giờ tôi vẫn không có chỗ dựa nhưng tôi đã trưởng thành rồi, không cần ai giúp đỡ, cũng không lo bị chết đói nữa.

“Đường Vân, chị đừng có không biết xấu hổ như vậy, chị Như Ngọc và anh Lạc Thiên mới là một đôi, một kẻ đến sau như chị có tư cách gì mà nói tôi?” Đường Hoài Thương vẫn chưa bị tức chết nhưng sắc mặt rất khó chịu.

Tôi không nói gì, chỉ nhếch môi nhìn cô ta đầy hứng thú. Đôi khi không nói gì còn làm người ta tức giận hơn là nói gì đó, tôi đã học được điều này từ Khưu Thiên Trường. Quả nhiên Đường Hoài Thương nhanh chóng mất lý trí, vung tay lên định cho tôi một cái tát.

Tôi không thể đứng đó chờ bị tát được nên đã lùi lại tránh đi, mỉm cười nói: “Bây giờ cô là công chúa thứ hai của nhà họ Đường, còn đang chờ tuyển phò mã đấy. Đừng để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ hung hăng này của cô, sẽ bị thương đấy.”

Tôi cảm thấy sức chiến đấu của tôi lại thăng cấp rồi, có thể an toàn thoát khỏi Đường Hoài Thương. Tôi vui vẻ đi về phía sân sau, thầm quyết định từ hôm nay trở đi trở một chiếc máy chiến đấu chứ không làm một cái túi hèn nhát nữa. Tôi đi qua hành lang, muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi một chút nhưng không may va phải một người.

Tôi mang một đôi giày cao gót tám phân nên va chạm như vậy bị ngã ngửa ra sau nhưng may là có một cánh tay lớn đỡ lấy eo tôi, ôm tôi vào lòng. Sắc mặt tôi thay đổi ngay lập tức, muốn đẩy đối phương ra nhưng lại ngửi thấy một mùi thuốc lá quen thuộc.

Tôi kinh ngạc kêu lên một tiếng, muốn đẩy Khưu Thiên Trường ra. Đây là nhà họ Đường, sẽ luôn có người qua lại, nếu như bị bắt gặp thì dù có mọc trăm cái miệng cũng không giải thích rõ ràng được. Nhưng anh ấy lại ôm tôi chặt hơn, cả người dán sát lại gần, nói bên tai tôi: “Mấy ngày rồi không được ôm em, tôi rất nhớ em.”

“Anh mau buông ra!” Tôi sợ run cả người, vốn dĩ tôi là một nhát như thỏ đế, có gan nɠɵạı ŧìиɧ cũng là vì bị Tiêu Lạc Thiên ức hϊếp quá đáng mà thôi.

“Không buông, trừ khi em đồng ý một yêu cầu của tôi.” Khưu Thiên Trường cố ý cọ vào ngực tôi. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy khoét sâu hình chữ V nên bị anh ấy cọ như vậy, một nơi rất đầy đặn giờ đã bị ép đến biến dạng rồi.

“Yêu cầu gì?” Tôi sắp khóc đến nơi rồi. Tiêu Lạc Thiên nɠɵạı ŧìиɧ, lại còn hết lần này đến lần khác làm nhục tôi, Nhan Như Ngọc vừa trở về, bây giờ chắc anh ta đang có ý định xấu xa gì đó cũng nên. Sao tôi có thể để bản thân bị bôi nhọ trở thành một người phụ nữ bị mọi người bàn tán chứ. Dù có ly hôn thì tôi cũng muốn mình ở bên có lý.

“Hôm trước... Thôi bỏ đi, ngày mai đi hẹn hò với tôi!” Khưu Thiên Trường than vãn, tay sờ lên mông tôi, còn cắn tai tôi nữa, ra vẻ như đang trừng phạt tôi vậy.

Anh ấy rõ ràng là đang định hỏi về chuyện tin nhắn ngày hôm trước nhưng không hiểu sao lại thay đổi ý định. Tuy cảm thấy rất kì lạ nhưng tôi cũng chẳng để tâm đến chuyện này, giờ tôi chỉ mong anh ấy đừng làm gì quá đáng nữa nên vội vàng gật đầu đồng ý.

“Được, chỉ cần ngày mai tôi rảnh thì nhất định sẽ đi chơi với anh.”

“Thế còn tạm được!” Khưu Thiên Trường cười rồi liếʍ tai tôi. Đó là chỗ nhạy cảm nhất của tôi nên khi bị anh ấy liếʍ như vậy tôi run lên ngay lập tức, vành tai cũng trở nên đỏ ửng.

“Ha ha!” Cuối cùng Khưu Thiên Trường cũng tha cho tôi, chép miệng thỏa mãn rồi nói: “Mùi vị không tồi!”

“Lưu manh!” Tôi lùi lại hai bước, vẻ sợ hãi trên mặt còn chưa hết đã bỏ đi để anh ấy lại một mình. Con người này biết quyến rũ người khác, cũng rất giỏi tìm địa điểm. Nơi này là chỗ yên tĩnh nhất trong nhà họ Đường, tầm nhìn cũng tốt, có thể nhìn ra bên ngoài nhưng người ở ngoài nếu muốn nhìn vào trong thì phải đi qua một rừng cây.

Vì đi nhanh quá nên mới đi được nửa đường tôi lại va vào một người khác, tôi vội vàng xin lỗi. Tôi cảm thấy bây giờ mình rất giống một con chim cánh cụt, tay chân vụng về hết va chỗ này lại đập chỗ kia, va vào người khác ngay trong chính căn nhà của mình.

Tôi ngẩng đầu lên xem người mình đυ.ng phải là ai thì thấy có chút quen nhưng không nghĩ ra là đã từng gặp ở đâu. Được một người lạ đỡ làm tôi thấy rất khó xử nên không ngừng xin lỗi, cảm thấy hôm nay mình vô cùng xui xẻo. Tất cả là tại Khưu Thiên Trường, đột nhiên làm tôi sợ, nếu không sao tôi có thể như ruồi mất đầu chạy lung tung trong chính căn nhà của mình chứ.