Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1618:

Cửu hoàng thúc đi thẳng đến, khóe mắt không thèm liếc nhìn các vị đại nhân, đương nhiên cũng rất tận hưởng việc bọn họ nhường đường cho mình và vấn an mình.

Xem ra, Hoàng thượng bắt giam Cửu hoàng thúc một tháng, không những không mài dũa được tính cách của hắn mà ngược lại còn thêm sắc bén.

Túc thân vương tốt hơn nhiều so với Cửu hoàng thúc, tuy nghiêm nghị nhưng lại hiểu nhân tình hơn, hành đủ thứ lễ nghĩa với các quan viên, Cửu hoàng thúc ngoại trừ ừ ừ vài tiếng thì không hề nhìn các quan, Túc thân ít nhất còn nói được câu: “Miễn lễ.”

Hai người không xem ai ra gì, tiêu soái bước về phía trước. Để thể hiện sự tôn trọng đối với Túc thân vương, Cửu hoàng thúc cố ý đi chậm hơn nửa bước, đến khi hai người đã đứng ở đầu hàng, vẻ mặt Cửu hoàng thúc vẫn lạnh lùng như cũ, đứng yên không nhúc nhích như một pho tượng.

Thật ra, dáng vẻ bình thường của Cửu hoàng thúc chính là như vậy, không giống người mà giống một pho tượng đất hơn.

“Tiểu tử, ngươi bị sao vậy?” Túc thân vương cảm nhận được hàn khí trên người Cửu hoàng thúc càng ngày càng nặng, ai chọc giận hắn?

Ngay cả Hoàng thượng còn nương tay, khắp Đông Lăng này ai dám chọc giận hắn, chán sống rồi.

Cửu hoàng thúc vô cảm liếc nhìn Túc thân vương, lắc đầu: “Không có gì.” Túc thân vương thích nói chuyện phiếm từ khi nào vậy, không phải chuyện của mình cũng chõ mõm vào.

“Trước đây còn thấy ngươi hiểu lòng người một chút, cũng đồng ý nói nhiều, sao bây giờ lại trở về dáng vẻ cũ, có phải ngươi bị chuyện gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi không?” Khó trách Túc thân vương nghĩ nhiều như vậy, bởi vì đây là lần đầu tiên ông ta gặp Cửu hoàng thúc sau khi hắn bị bắt giam.

“Không có, chỉ là tránh để người khác nghi ngờ.” Không chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không muốn nói nhiều với văn võ bá quan là vì tránh bị nghi ngờ.

Dù hắn muốn hay không đều phải làm như vậy, thế lực trước mặt thể hiện trước mặt Hoàng thượng vào lúc này đã khiến Hòa thượng đủ đề phòng, nếu hắn còn kết giao với đại thần, đoán chừng Hoàng thượng sẽ đứng ngồi không yên.

Đến trước Huyền Tiêu cung, hắn không muốn chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Hắn sẽ không giải thích những chuyện này với Túc thân vương, ông ta muốn nghĩ cái gì, không liên quan đến hắn, Cửu hoàng thúc bây giờ chỉ lo mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà thôi.

Kết quả, đúng như dự đoán của Cửu hoàng thúc, Túc thân vương đã nghĩ sai:

- Tên tiểu tử ngươi thiệt tình… ngươi đang lo lắng cho Phượng Khương Trần có phải không?

- Ngươi yên tâm, vì thể diện của Phượng Chiến, ta sẽ chăm sóc cho Phượng Khương Trần một chút… ngoài khác mắt bắt nạt nàng, ta nhất định sẽ ra mặt.

Người khác không biết, thân là gia gia của Trác Đông Minh, ông ta đã biết chuyện về vị hôn phu của Phượng Khương Trần.

Nghĩ đến lúc trước Cửu hoàng thúc không quan tâm đến lời vạch tội của quan Ngự sử, không quan tâm đến việc mọi người nói hắn giam giữ hoàng chất, cố ý lui tới với Phượng Khương Trần, Túc thân vương tỏ vẻ đã hiểu lý do vì sao Cửu hoàng thúc lại trở về dáng vẻ như ban đầu thì ra là mèo khen mèo dài đuôi.

Chậc… Túc thân vương, ngươi đúng là suy diễn như thần.

Cửu Khánh yên lặng, quay đầu nhìn về phía cây cột trước mặt, không trả lời nữa. Hành động trong mắt Túc thân vương chính là mặc nhận, ánh mắt ông ta nhìn Cửu hoàng thúc lại thêm chút đau lòng.

Đứa nhỏ này, Túc thân vương đã nhìn hắn lớn lên, từ nhỏ muốn cái gì được cái đó, thật hiếm gặp nữ nhân vừa ý, nhưng hết lần này đến lần khác… Đúng là vận mệnh trêu người.

Túc thân vương xúc động thật lâu, Cửu hoàng thúc thầm nói trong lòng: ông ta sai rồi, vốn tưởng ông ta thông minh hơn Trác Đông Minh, không ngờ đều giống nhau, Cửu hoàng thúc hắn không nói gì, ông ta liền nghĩ đó là chân tướng, ngay cả cơ hội nói chuyện còn không có.

Quả nhiên, im lặng là vũ khí tốt nhất.

Thấy đám người thái tử đi đến, Cửu hoàng thúc không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, chờ Hoàng thượng ra chiêu.

“Túc thân vương, Cửu hoàng thúc.” Thái tử dẫn đầu chúng hoàng tử ngay ngắn xuất hiện, khiến văn võ bá quan càng khϊếp sợ.

Chuyện gì xảy ra vậy, thái tử và các vị hoàng tử sao lại xuất hiện ở đây, còn đích thân đến vấn an Cửu hoàng thúc và Túc thân vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các vị đại thần hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt bất an nhưng không ai dám mở miệng dò hỏi.

“Thái tử đa lễ.” Thái tử là quân, là thái tử. Dù Cửu hoàng thúc và Túc thân vương quyền cao chức trọng đến đâu thì cũng là thần, nhưng hai người lại không hề thi lễ với thái tử.

Thái tử đã vậy, các hoàng tử ở phía sau cũng không nhiều lời, vì để thể hiện sự khác biệt trong cách đối xử, Túc thân vương và Cửu hoàng thúc giống nhau, “ừ” một tiếng với các vị hoàng tử, coi như đáp lễ.

Thái tử luôn nở một nụ cười nhẹ, thấy thái độ của Cửu hoàng thúc và Túc thân vương, nụ cười của thái tử chạm đến đáy mắt, cung kính nhưng không mất phong độ, nói:

- Túc thân vương, Cửu hoàng thúc, các vị đại nhân, Hoàng thượng có lệnh, hủy bỏ buổi tảo triều hôm nay.

- Phụ hoàng muốn làm lễ tế trời ở thánh đài, khẩn cầu trời xanh phù hộ cho Đông Lăng quốc thái dân an, nạn tuyết sớm ngày ngừng lại.