Tô Vân Thanh lắc đầu, hắn thật sự không biết kỳ tích y học là gì, nếu tách riêng bốn chữ này ra thì còn hiểu, còn hợp lại một chỗ, Tô Vân Thanh không hiểu.
- Kỳ tích y học chính là khi đại phu phán đoán người bệnh đó không thể cứu chữa được hoặc là mãi mãi không có cách nào tỉnh lại, kết quả người bệnh khỏi và tỉnh lại.
- Đây không phải là công lao của đại phu mà là ý chí của người bệnh, người bệnh đã dùng ý chí kiên cường của mình để chiến thắng bệnh tật, ta tin Cửu Khánh cũng có thể làm được.
Dứt lời, Phượng Khương Trần phớt lờ Tô Vân Thanh , xoay người đi thu dọn hòm thuốc.
Trời sắp sáng, cơ thể Lam Cửu Khánh không có việc gì, nàng ở lại đây cũng vô dụng, chi bằng về nhà một chuyến.
“Vân Thanh, trời sắp sáng rồi, ngươi phái người đưa ta về trước, nếu trời sáng mà Cửu Khánh chưa tỉnh lại, ngươi phái người đến Phượng phủ đón ta.”
Trời đã sáng, Phượng Khương Trần có thể quang minh chính đại đến Tô phủ, không cần ở lại đến nơi này rồi lại xảy ra chuyện người mất tích đến gà bay chó chạy.
“Cửu Khánh thật sự không sao chứ?” Tô Vân Thanh biết Phượng Khương Trần không thể ở lâu, đưa nàng về là điều nhất định phải làm, nhưng… Tuy Tô Vân Thanh nghi ngờ y thuật của Phượng Khương Trần, Phượng Khương Trần rời đi khiến lòng hắn cảm thấy trống rỗng, có Phượng Khương Trần ở đây ít nhất vẫn có thể an tâm đôi chút.
Phượng Khương Trần khẽ nhìn Lam Cửu Khánh, mặc dù không nhìn thấy khí sắc của y nhưng theo phán đoán chuyên nghiệp của nàng, tình trạng của Lam Cửu Khánh không tồi, chút vết thương nhỏ này không phải là vấn đề đối với y.
Tuy nhiên, Phượng Khương Trần không dám nói quá nhiều, chỉ nói: “Ta có thể cam đoan cơ thể Cửu Khánh không có bất kì vấn đề gì.”
“Được rồi, ta đưa ngươi ra ngoài.” Phượng Khương Trần đã nói như vậy, Tô Vân Thanh còn có thể làm gì, để Phượng Khương Trần ở lại nơi này không phải là điều có lợi cho bọn họ và cả Phượng Khương Trần.
Hai người một trước một sau đi ra ngoài mật thất, không phát hiện ra…
Ý chí phải không!
Ta có thể làm được.
Trời vừa tờ mờ sáng, văn võ bá quan đã xuất hiện ở cửa Đông Môn, đợi thời gian đến để lên đại điện tảo triều.
Hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, rất nhanh liền tan ra, sau đó lại có hoa tuyết khác rơi xuống, tuyết tuy nhỏ nhưng có thể thấy tuyết sẽ không ngừng rơi trong một thời gian ngắn.
“Trận tuyết dày chết tiệt này, không biết bao giờ mới ngừng.” Một quan viên gầy vén rèm xe lên đưa đầu ra ngoài, hoa tuyết vừa lúc rơi vào đầu mũi khiến hắn lạnh đến phát run, cả người co rúm vì lạnh, ngoan ngoãn bước ra khỏi xe ngựa.
Ai cũng nói làm quan viên ở kinh thành tốt, nhưng có ai biết được nỗi khổ dưới chân thiên tử, những chuyện khác không nói, Hoàng thượng siêng năng tảo triều là chuyện tốt, nhưng mỗi ngày đều vào triều thì thật không phải là cuộc sống của con người.
“Ai mà biết được, trận tuyết này rơi nửa tháng rồi, đúng là đáng kinh ngạc, nếu tuyết không ngừng rơi, đừng nói là dân chúng, ngay cả chúng ta còn phải chết cóng, chết đói.” Một vị quan viên khác đến, nghe nói vậy cũng xuống xe ngựa theo phu xe, hai người vừa đi vừa nói.
Lúc này, mọi người tụ tập lại một chỗ, ngoại trừ bàn chuyện tuyết rơi thì vẫn là tuyết rơi, đây là chuyện đảm bảo được bàn tán nhiều nhất.
“Ai, đều nói Thụy Tuyết Triệu Phong Niên*, nhưng trận tuyết này lớn như vậy, làm gì có dấu vết của Thụy Tuyết.”
Người phát ra tiếng là quan viên phụ trách việc đồng áng, vốn không được coi trọng mấy, nhưng vì nạn tuyết năm nay nên lương thực khan hiếm, các quan chìm trong nước cũng phải ngoi lên thuyền*.
*Thụy Tuyết Triệu Phong Niên: tuyết lành, báo trước năm được mùa.
*Chìm trong nước cũng phải ngoi lên thuyền: nôm na là người lúc trước không coi trọng nhưng bây giờ lại được quan tâm.
Nói đến nạn tuyết thì mọi người có vô số chủ đề, vừa đi vừa nói không ngừng, tiếp xúc tạo cảm tình, bởi vì chỉ là một buổi triều hội nhỏ nên mọi người đều gần gũi hơn, nhưng mà…
Điều khiến bọn họ kinh ngạc trong buổi tảo triều chính là, hai người không nên xuất hiện đột nhiên lại xuất hiện.
Cung nhân cao giọng hét lên: “Cửu hoàng thúc đến, Túc thân vương đến.”
Hả? Các vị quan viên sửng sốt, Hoàng thượng cần chính nên một ngày có ba buổi triều hội nhỏ, ba ngày mới có một buổi triều hội lớn, Cửu hoàng thúc và Túc thân vương chỉ đến khi có buổi triều hội lớn.
Hôm nay là thời gian diễn ra buổi triều hội nhỏ, hai vị Phật gia này sao lại xuất hiện ở đây.
Chẳng lẽ, có chuyện gì xảy ra?
Các vị quan viên đều khó hiểu và lo lắng, dù sao thì không ai trong số họ sạch sẽ cả.
Nhưng lúc này không cho phép họ suy nghĩ nhiều, tất cả đều im lặng, chỉnh lại áo bào, theo thứ tự lớn nhỏ chia thành hai nhóm, nhường đường cho hai vị đại nhân, sau đó vấn an.
“Bái kiến Cửu hoàng thúc!”
“Bái kiến Túc thân vương!”
“Ừ.” Cửu hoàng thúc một thân hắc y cẩm phục, phía trên áo Thân vương dùng chỉ vàng thêu một con rồng, tay áo và cổ áo cũng được thêu bằng chỉ vàng, nhìn qua vô cùng bắt mắt, chỉ có điều, điều đáng chú ý nhất chính là thái độ xa cách của Cửu hoàng thúc.