Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1614:

Không trúng độc nghĩa là Cửu Khánh sẽ không sao, Tô Vân Thanh xóa bỏ mọi lo lắng trước đó, nhận lấy ống nghiệm từ trong tay Phượng Khương Trần: “Ta đi thử ngay.”

Trong mật thất, chỉ còn hai người là Lam Cửu Khánh và Phượng Khương Trần, Phượng Khương Trần vẫn duy trì nguyên tắc của bản thân, không tò mò mở mặt nạ của Lam Cửu Khánh ra.

Lam Cửu Khánh luôn dùng mặt nạ để gặp người, chắc chắn là có nguyên do, nàng không cần phải đi vạch trần bí mật của người ta, lúc Lam Cửu Khánh muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho nàng biết, nàng gấp gì chứ.

Hiện tại vẫn chưa xác định được trong máu Lam Cửu Khánh chứa gì, Phượng Khương Trần không dám tùy tiện chữa trị, nếu lỡ dùng sai thuốc, vậy thì thảm rồi.

Phượng Khương Trần chỉ đơn giản cầm máu cho Lam Cửu Khánh, sau đó lấy ra máy phân tích từ trong túi y tế, ngồi chồm hổm dưới đất tiến hành phân tích máu.

Rất nhanh liền có kết quả…

“Đây đích thị là kết quả của thiết bị công nghệ cao trong quân đội sao?”

Phượng Khương Trần nghi ngờ nhìn máy phân tích, thật sự không muốn nhìn kết quả, bởi vì kết quả phân tích là: không xác định được chất gì chứa trong máu.

Không biết, không biết con em ngươi…

Không biết chất gì là ý gì, muốn ta chữa trị thế nào đây?

Phượng Khương Trần nhịn không được xúc động muốn đạp một cước cho máy phân tích này, cất cái máy hỏng này vào.

Được rồi, công nghệ cao không có tác dụng, vậy thì đành dùng cách nguyên thủy nhất chính là đợi kết quả của Tô Vân Thanh .

Cũng may, Tô Vân Thanh biết chuyện này rất gấp nên không để Phượng Khương Trần chờ quá lâu, một phút sau đã vội vã chạy vào: “Không có độc, trong máu của Cửu Khánh không có độc, ta cố ý tìm một con chó nhỏ, nếu có độc thì nhất định nó sẽ không chịu được, kết quả, đã một phút trôi qua nhưng con chó nhỏ đó vẫn còn vui vẻ.”

Biết được kết quả này, Tô Vân Thanh thiếu chút đã vỗ tay, trầm trồ khen ngợi, phải biết hôm nay hắn đã sợ như thế nào, nếu Cửu Khánh trúng độc chết, hắn cũng sẽ xúc động đến mức đâm đầu chết theo.

Phù… Phượng Khương Trần thở phào nhẹ nhõm, đôi khi dùng cách nguyên thủy nhất còn tốt hơn là dùng công nghệ cao, vừa nghĩ tới máy phân tích đưa ra kết quả “Không biết chất gì”, Phượng Khương Trần có chút xúc động.

Quá kém rồi, cho dù không tra ra là chất gì thì cũng có thể nhắc nhở có hại với con người hay không chứ.

“Không có độc là tốt rồi, không có độc thì chúng ta sẽ dùng cách bình thường để chữa trị. Đi kiếm vài người đến đây, Cửu Khánh cần truyền máu.”

Đây không phải là lần đầu tiên, Phượng Khương Trần cũng không cần phải giấu diếm, Tô Vân Thanh biết rõ truyền máu trong miệng Phượng Khương Trần có nghĩa là gì.

Hai người chia ra hành động, Tô Vân Thanh đi tìm người, còn Phượng Khương Trần xử lý vết thương cho Lam Cửu Khánh, đối với tổn thương hệ thần kinh, Phượng Khương Trần không dám tùy tiện dùng thuốc, chỉ dám truyền nước biển và chất dinh dưỡng để Lam Cửu Khánh duy trì thể lực.

Không quan tâm đến máu đen trên người Lam Cửu Khánh, nàng nhanh chóng xử lý miệng vết thương và khâu lại từng mũi ở miệng vết thương.

Phượng Khương Trần không cần động đến huyệt vị của cánh tay trái, khi đến thời điểm sẽ tự động cởi bỏ, xem ra Lam Cửu Khánh cũng biết nếu để huyệt vị như bình thường, sẽ khiến cánh tay y phế đi, lúc phong bế huyệt vị đã chừa lại một tay.

Khi Tô Vân Thanh mang người đến mật thất, Phượng Khương Trần đã băng bó vết thương cho Lam Cửu Khánh rất kỹ rồi, nhưng mà dáng vẻ của Lam Cửu Khánh vẫn như trước, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Phượng Khương Trần chỉ vào chai nhỏ giọt, bảo Tô Vân Thanh nhìn, khi nào sắp hết thì đi gọi nàng, Tô Vân Thanh vội vàng gật đầu, sau đó… Rất chân thành mà nhìn chằm vào cái chai, không hề nhúc nhích.

Vốn dĩ Phượng Khương Trần muốn nói Tô Vân Thanh không cần nhìn chăm chú như vậy, nhưng vừa nghĩ lại thôi, để Tô Vân Thanh kiếm chút chuyện để làm còn hơn là ngồi đó lo lắng.

Mặc dù Phượng Khương Trần đoán được Lam Cửu Khánh không trúng độc, nhưng nàng lại không phân tích ra thành phần trong máu của y, có hại hay không cũng không biết, còn về phần hệ thần kinh không bình thường, không biết là cái gì không bình thường, càng không biết mó có ảnh hưởng đến cơ thể của Lam Cửu Khánh hay không…

Thật không biết là tên khốn này giở chiêu quái gở như vậy, may là gặp được nàng, nếu gặp người bình thường thì đã trực tiếp giải độc rồi, vậy thì Lam Cửu Khánh nhất định sẽ rất thảm.

Bận rộn cả một buổi tối, điều Phượng Khương Trần có thể làm được đều làm hết rồi, nhưng Lam Cửu Khánh vẫn không tỉnh lại, vì vậy, cứ cách ba mươi phút, nàng sẽ đo thân nhiệt và bắt mạch cho Lam Cửu Khánh một lần.

Tất cả các chỉ số đều bình thường, nhưng Lam Cửu Khánh không có dấu hiệu tỉnh lại, khiến Phượng Khương Trần nghi ngờ bộ y tế thông minh, thứ đồ công nghệ cao này có đáng tin cậy hay không?

Nhưng mà, công nghệ cao không đáng tin nhưng kinh nghiệm lâm sàng của nàng thì có thể tin được, kết quả của nàng và bộ y tế thông minh giống nhau, tức là Lam Cửu Khánh không hề xảy ra chuyện gì, các chỉ số của y đều giống với người bình thường.

Đương nhiên, ngoại trừ hệ thần kinh không bình thường chết tiệt đó.