Không có biện pháp, bọn họ đều là tâm phúc của Lam Cửu Khánh, nếu y xảy ra chuyện, bọn họ cũng không biết nên đi về đâu?
Cái gì? Thể chất bách độc bất xâm? Vậy thuốc mê của nàng có tác dụng với Lam Cửu Khánh không?
Phượng Khương Trần nghĩ đến hình ảnh lần đầu tiên cứu Lam Cửu Khánh trong mật thất,… Nàng lúc ấy chắc không lòi đuôi đâu nhỉ?
Chuyện xảy ra quá lâu rồi, Phượng Khương Trần không thể nhớ hết tất cả chi tiết, hơn nữa Tô Vân Thanh luôn líu ríu không ngừng bên tai nàng, Phượng Khương Trần càng không thể bình tĩnh suy nghĩ một chút.
Được rồi, kệ nó đi, nàng và Lam Cửu Khánh bây giờ đã là bằng hữu, cho dù Lam Cửu Khánh phát hiện ra chút ít chuyện gì thì cũng không nói nhiều, dù sao là bản thân y cũng có bí mật, y chắc chắn sẽ hiểu cho nàng.
Đến lối vào của mật thất, Phượng Khương Trần thấy Lam Cửu Khánh đang nằm thẳng trên kệ, nàng nhanh chóng ném những chuyện lộn xộn này ra sau đầu, đi hai ba bước đã đến bên cạnh Lam Cửu Khánh.
Cả người bê bết máu, có máu đỏ và cả máu đen, thoạt nhìn rất đáng sợ, l*иg ngực y vẫn còn phập phồng lên xuống, nghĩa là Lam Cửu Khánh vẫn chưa chết.
Phượng Khương Trần nắm lấy tay trái của Lam Cửu Khánh để bắt mạch cho y, kết quả chỉ thấy tất cả huyệt đạo đều đã bị phong ấn rồi, toàn bộ cánh tay trái không hề có sức lực, yếu ớt buông thõng bên người.
Phượng Khương Trần muốn kiểm tra đồng tử của y, nhưng lại bị mặt nạ chắn lại, đương nhiên, vẫn còn mắt lộ ra bên ngoài, vừa mở mắt y ra nhìn thì phát hiện mắt Lam Cửu Khánh có một tính chất rất đặc thù, trực tiếp bảo vệ đồng tử.
Được… ta xem phía dưới.
Phượng Khương Trần đặt ngón tay vào cổ Lam Cửu Khánh, sau đó buồn bực phát hiện cổ y có dán một lớp da giả, sờ vào rất thô…
Đúng là ngụy trang đến tận răng.
Phượng Khương Trần quay người mở hòm thuốc, lấy ra một cây kéo, xẹt… xẹt hạ ba tiếng đã cắt bỏ y phục trên người Lam Cửu Khánh, may mà vết thương trên người không đáng sợ lắm, nhờ Lam Cửu Khánh biết rõ phải bảo vệ những chỗ hiểm thế nào.
Phù… Tô Vân Thanh nhẹ nhàng thở ra, nhìn Phượng Khương Trần đang sờ soạng tới lui trên mặt Lam Cửu Khánh, hắn lo lắng Phượng Khương Trần sẽ nhân cơ hội này gỡ bỏ lớp ngụy trang của y, kết quả…
Phượng Khương Trần rất thông minh và cẩn thận hơn so với vẻ bề ngoài, hoàn toàn không chút tò mò, nữ nhân này thật sự rất khôn khéo.
Tô Vân Thanh phải nói, mắt nhìn người của Lam Cửu Khánh thật tốt, Phượng Khương Trần nhìn thuận mắt hơn Tần Bảo nhiều.
Phượng Khương Trần vừa khởi động bộ bị y tế thông minh, vừa ghé tai vào tim Lam Cửu Khánh, Phượng Khương Trần vốn nghĩ rằng nhịp tim của y rất suy yếu hoặc là không ổn định, kết quả là…
“Thịch thịch thịch…” Phượng Khương Trần nghe thấy nhịp tim đập rất ổn định.
“Có thật là trúng độc không?” Vẻ khó hiểu hiện lên trong mắt Phượng Khương Trần.
Cho dù Phượng Khương Trần không hiểu rõ độc cũng biết, thể trạng của người bị trúng độc sẽ giảm, nhưng nghe nhịp tim Lam Cửu Khánh, hoàn toàn không giống trúng độc chút nào.
Kì lạ!
Phượng Khương Trần nghe thêm nửa phút, nàng xác nhận mình không có nghe sai, vẻ mặt Phượng Khương Trần nghi hoặc, xoay người đưa lưng về phía Tô Vân Thanh , sau đó đặt tay trái lên vị trí tim của Lam Cửu Khánh.
Bíp bíp bíp… Bộ y tế thông minh nhanh chóng đưa ra kết luận: chấn thương vừa phải, mất máu quá nhiều, hệ thần kinh không bình thường.
Hả?
Là không bình thường chứ không phải trúng độc, những thứ còn lại cũng là ngoại thương, không có chút gì nguy hiểm đến tính mạng, Phượng Khương Trần dụi dụi mắt, mới xác định mình không có nhìn nhầm, thiết bị y tế căn bản không xem ra Lam Cửu Khánh trúng độc.
Lúc này Phượng Khương Trần có thể chắc chắn, trừ phi thiết bị y tế của này gặp bug rồi nên mới chẩn đoán sai, còn không thì là Lam Cửu Khánh không hề trúng độc.
Không phải trúng độc, vậy tình trạng này là gì?
Giả trúng độc à?
Sau khi Phượng Khương Trần chẩn đoán bệnh, nguyên nhân Lam Cửu Khánh hôn mê là do hệ thần kinh không bình thường và mất máu quá nhiều tạo thành, nàng rất tin khả năng chẩn đoán bệnh của mình.
Phượng Khương Trần rút tay trái về, phất ống tay áo che đi thiết bị y tế, sau đó quay người lấy một cái ống nghiệm, thu vài giọt máu đen rồi đưa cho Tô Vân Thanh: “Tìm những động vật nhỏ thử xem trong máu có độc hay không.”
Lam Cửu Khánh không có trúng độc, máu đen này không phải là độc huyết, có lẽ đây là một loại dược liệu đặc biệt, có thể khiến người ta chảy ra máu đen trong thời gian ngắn, tạo thành biểu hiện giả trúng độc.
“Hả? Máu này không có độc sao?” Máu đã đen như vậy rồi, không có độc? Tô Vân Thanh không tin.
Phượng Khương Trần gật đầu: “Tim của Cửu Khánh rất bình thường, ta nghi ngờ huynh ấy không hề trúng độc.”
Để Tô Vân Thanh ra ngoài, cũng là vì muốn đuổi hắn đi, để nàng có thể dùng thiết bị y tế trong hòm dụng cụ tiến hành phân tích máu.
“Không trúng độc? Tốt quá rồi, ta đã nói mà, trên thế gian này không có loại độc này có thể khiến Cửu Khánh lâm vào tình trạng này.”