Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1611:

Đại hôn của Dao Hân công chúa thật sự không thể trì hoãn được nữa, nhưng lùi lại mấy ngày cũng không sao, nếu không dạy cho Tây Lăng Thiên Lâm một bài học, Tây Lăng Thiên Lâm sẽ không nghe lời, mặc dù để hắn ở lại hoàng thành nhưng không phải để hắn có cơ hội ra tay với mình.

Đây là hoàng thành Đông Lăng, ở nơi này, điều ông ta nói mới được tính!

“Na tài tạ ơn hoàng thượng, nô tài lập tức đi truyền ý chỉ.” Đại thái giám nhặt về một cái mạng, cũng không dám nhiều lời nữa, Hoàng thượng nói cái gì hắn liền làm cái đó, chỉ là dời ngày đại hôn lại thôi mà, không phải là hủy bỏ, ngay cả Hoàng thượng còn không sợ thì hắn sợ cái gì.

“Ừ.” Hoàng thượng hài lòng, gật nhẹ đầu: “Đi đi, ghi quốc thư, trẫm muốn mời Cẩm Hằng hoàng tử của Nam Lăng đến tham dự đại hôn của Thuần thân vương.”

Rút kinh nghiệm, dù lúc này đại thái giám cảm thấy kinh ngạc nhưng không dám nhiều lời, chỉ im lặng, cúi đầu đi làm việc, trong lòng thầm khen Hoàng thượng dùng chiêu này như gϊếŧ người vô hình.

Đẩy lùi ngày đại hôn của Dao Hân công chúa, đây là đánh thẳng vào mặt Tây Lăng, cảnh cáo Tây Lăng Thiên Lâm nên an phận một chút, đồng thời, mời Nam Lăng Cẩm Hằng đến cũng là một lời cảnh cáo cho Nam Lăng Cẩm Phàm, để Nam Lăng Cẩm Phàm thấy Đông Lăng có thể phù trợ hắn, cũng có thể phù trợ Nam Lăng Cẩm Hằng…

Hoàng thượng là muốn quấy đυ.c nước trong thiên hạ! Vừa mới cho Cửu hoàng thúc một bài học, để Cửu hoàng thúc an phận, sau đó lại quay sang ra tay với Tây Lăng và Nam Lăng, quá là…

Phù, trong lòng đại thái giám còn sợ hãi, nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đại nghịch bất đạo của mình, không dám nghĩ thêm, trước mặt Hoàng thượng phải cẩn thận, không thể sơ suất.

Hai người Tây Lăng Thiên Lâm và Nam Lăng Cẩm Phàm chưa biết Hoàng thượng đã ra tay với bọn họ, vừa mới trốn thoát từ trong hoàng cung, chưa kịp thở đã nghe mùi máu tanh nồng nặc.

Hai người nhìn nhau gật đầu, chạy đến nơi có mùi máu tươi, kết quả, phát hiện ra…

Nam Lăng Cẩm Phàm và Tây Lăng Thiên Lâm bật cười, xem ra là ông trời đang đền bù tổn thất cho sự thất bại trong ngày hôm nay của họ.

“Lam đại hiệp?” Nam Lăng Cẩm Phàm trêu tức nói, trong mắt tràn đầy ý vị trào phúng.

Đối với Lam Cửu Khánh, Nam Lăng Cẩm Phàm luôn cố gắng lôi kéo y, khi không có gì có thể đảm bảo được y sẽ chết, hắn nhất định không ra tay, đương nhiên, nếu người khác muốn ra tay, hắn cũng tuyệt không ngăn cản.

Thấy Lam Cửu Khánh yếu ớt dựa vào vách tường, hắn tin nếu Tây Lăng Thiên Lâm muốn gϊếŧ Lam Cửu Khánh, sẽ dễ như trở bàn tay, hắn chỉ cần đứng một bên xem trò vui là được rồi.

“Lâm thái tử, Cẩm Phàm hoàng tử, thật trùng hợp.” Có mặt nạ che, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của Lam Cửu Khánh lúc này, chỉ có thể từ giọng nói suy đoán, Lam Cửu Khánh đang rất yếu.

“Thật trùng hợp, không ngờ Lam đại hiệp chỉ đi trộm hương trộm ngọc, suýt chút nữa đã mất luôn cái mạng.” Tây Lăng Thiên Lâm tâm tình phức tạp nhìn Lam Cửu Khánh, lúc hắn muốn lôi kéo Lam Cửu Khánh nhưng hết lần này đến lần khác đều là kẻ thù, sau này, khi hắn muốn gϊếŧ Lam Cửu Khánh thì y lại tìm hắn hợp tác, hiện tại…

Cơ hội đang bày ra ở trước mặt, nên gϊếŧ hay là không đây?

Một nhân tài như vậy, chết thì thật đáng tiếc, nhưng nhân tài không phục vụ cho chính mình, nên gϊếŧ thì hơn.

Trong chốc lát, Tây Lăng Thiên Lâm phân tích qua mặt lợi và hại khi tha cho Lam Cửu Khánh, bất kể hắn nghĩ như thế nào, Lam Cửu Khánh chết là một chuyện tốt đối với hắn, vì vậy, Lam Cửu Khánh nhất định phải chết.

“Nhờ phúc của hai vị.” Lam Cửu Khánh nhìn thấy sát khí trong mắt Tây Lăng Thiên Lâm, không sai vào đâu được, cố ý nhìn không thấy, tai không nghe, nhưng hai tên này đều thông minh lên rồi, không hề tiếp lời y mà đang thảo luận xem nên xử trí y như thế nào.

Tây Lăng Thiên Lâm đưa mắt liếc nhìn Nam Lăng Cẩm Phàm một cái, ý bảo hai người ra tay cùng lúc, nhưng mà… Làm như vậy chính là hai người đều đắc tội chết với Lam Cửu Khánh, không còn là một người nữa.

Nam Lăng Cẩm Phàm nhún vai, lắc đầu, tỏ ý không muốn xen vào.

Nếu như đã biết rõ Tây Lăng Thiên Lâm hạ quyết tâm muốn gϊếŧ Lam Cửu Khánh, hắn dại gì phải dây vào.

Nam Lăng Cẩm Phàm không thèm để ý, dang tay ra: rõ ràng là ngươi do dự mãi không thôi, trách ta cái gì.

Mặc kệ hai tên này cứ chó cắn chó, Lam Cửu Khánh biết nguy hiểm của mình đã được giải quyết, khi ba bóng đen đáp xuống bên trên một bức tường thấp, Lam Cửu Khánh khách khí, quay về phía hai người nói lời cảm tạ:

- Đa tạ Lâm thái tử và Cẩm Phàm hoàng tử đã phụng bồi, người của Lam mỗ đã đến, cáo từ.

- Đúng rồi, tối hôm nay Lâm thái tử chiêu đãi Lam mỗ, Lam mỗ nhớ kỹ rồi, khi Dao Hân công chúa đại hôn, Lam mỗ nhất định sẽ đưa đến một phần lễ vật.

Dứt lời, bóng đen đứng trên bức tường thấp đáp xuống đất, như là u linh đứng sau lưng Lam Cửu Khánh, cuối cùng thì Lam Cửu Khánh cũng không cần mạnh mẽ chống đỡ nữa, phụ… Nôn ra một ngụm máu, sau đó ngã quỵ xuống.

Khốn kiếp, bị lừa rồi!