Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1598:

Lời này Phượng Khương Trần đã nói trước đó, Huyên Minh Kỳ lần nào cũng nghe theo, riêng lần này lại hỏi thêm một câu, vì sự kiên quyết trong mắt Phượng Khương Trần đã dọa hắn.

“Vì…” Phượng Khương Trần cắn cắn môi, trong mắt hiện lên sự khó xử, vẫn phải nói thẳng ra sao? Mặc dù nàng không quan tâm nhưng chính mình nói ra vẫn cảm thấy rất khó xử.

Ngay lúc Phượng Khương Trần đang phân vân, Huyên Minh Kỳ đã hiểu ý lui một bước: “Không muốn nói thì đừng nói, không sao cả.”

“Không sao cả, chỉ là không biết nên nói như thế nào.” Phượng Khương Trần nhẹ buông lời, miễn cưỡng cười: “Minh cung chủ, ngài đã từng nghe qua chuyện ta thất trinh trước hôn lễ chưa?”

“Đã nghe.” Trong lòng Huyên Minh Kỳ chấn động, chẳng lẽ chuyện này là thật?

“Chuyện này là thật.” Phượng Khương Trần nhắm mắt lại, bình tĩnh nói.

Tâm, đau quá.

Huyên Minh Kỳ lùi về sau một bước, mặt trắng bệch, con ngươi co lại, hắn không ngờ chuyện đó lại là sự thật, hắn đau lòng vì nữ nhân này.

Huyên Minh Kỳ nghẹn ngào nói: “Khương Trần, không sao cả, ta không ngại, tất cả đều là quá khứ, qua rồi đừng nhắc lại.”

Huyên Minh Kỳ ảo não tự trách, đau lòng vì Phượng Khương Trần, đồng thời cũng hận chính bản thân mình đến muộn.

“Minh cung chủ, chuyện không phải như ngài nghĩ.”

Phượng Khương Trần không mở mắt ra cũng biết vẻ mặt của Huyên Minh Kỳ, chính vì vậy nên nàng mới không biết nên nói như thế nào, chuyện này nếu không nói ra thì Huyên Minh Kỳ sẽ không lui bước, trước đó thì không sao nhưng bây giờ thì không được, nàng nhất định phải ngăn Huyên Minh Kỳ lại.

Phượng Khương Trần hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: “Minh cung chủ, chuyện đó là do ta tự nguyện, người đó là người mà ta thích.”

Hô…

Nghe Phượng Khương Trần nói vậy, trong lòng Huyên Minh Kỳ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, dù sao tự nguyện cũng tốt hơn với ép buộc, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng, nghĩ đến vẻ mặt người kia, Huyên Minh Kỳ hỏi: “Người đó Cửu hoàng thúc?”

“Đúng vậy.” Phượng Khương Trần trả lời, nàng không hề hối hận khi nói chuyện này cho Huyên Minh Kỳ.

“Khó trách…” Khó trách nam nhân kia lại đến tuyên bố chủ quyền một cách bá đạo như vậy, khó trách nam nhân kia không coi hắn là đối thủ, hóa ra…

Hắn đã có trái tim của Khương Trần.

Thật không cam lòng!

“Khương Trần, hắn không thể cưới nàng được.” Huyên Minh Kỳ không chửi bới Cửu hoàng thúc mà nói sự thật, nếu như Cửu hoàng thúc có thể cưới Phượng Khương Trần thì hai người họ sẽ không trở nên như thế này.

“Ta biết, cho nên ta mới nói cả đời này ta sẽ không xuất giá.” Vì người nàng muốn gả nhất sẽ không lấy nàng.

Phượng Khương Trần nói như vậy thì Huyên Minh Kỳ còn có thể nói gì được nữa, tất cả những đắng cay và không cam lòng cũng chỉ có thể nuốt lại vào trong bụng, ai bảo hắn sớm đã nhận ra nàng nhưng lại đến chậm.

Nhưng cứ thế mà từ bỏ sao?

Đây không phải là nguyên tắc của hắn, nhưng ép Phượng Khương Trần lại càng không phải nguyên tắc của hắn, cho nên tất cả đều phó mặc cho thời gian, từ nay hãy để thời gian quyết định tất cả.

“Khương Trần, chuyện này ta không trách nàng, là do ta đến chậm, nhưng không sao, ta chờ nàng, chỉ cần nàng chưa gả ta vẫn sẽ chờ nàng. Nếu như có một ngày nàng muốn xuất giá, muốn có một mái nhà, nhớ kỹ ta vẫn luôn chờ nàng.” Huyên Minh Kỳ trịnh trọng hứa hẹn với Phượng Khương Trần.

Dứt lời hắn hoàn toàn không cho Phượng Khương Trần cơ hội nói chuyện, nhanh như gió biến mất trước mặt Phượng Khương Trần, chỉ để lại mình Phượng Khương Trần đứng một chỗ không biết làm sao, còn có nhóm ám vệ mặt mũi méo xệch trong bóng tối.

Em gái nó… Tin này có nên báo lên hay không?

Tại sao lại thành ra như vậy rồi?

Phượng Khương Trần không tin vào những gì mình mới nghe được, kết quả này hoàn toàn không giống với dự đoán của nàng, Huyên Minh Kỳ ra bài không hợp lí chút nào cả.

Theo lí thì sau khi Huyên Minh Kỳ nghe được câu chuyện tình yêu của nàng nếu không trách nàng không biết liêm sỉ thì cũng phải tiếc nuối hủy bỏ hôn ước chứ, dù sao đầu năm nay cũng không có nhiều nam nhân sẽ rước một nữ tử thất trinh về nha.

Cửu hoàng thúc nói sẽ lấy nàng vì nàng là Phượng Khương Trần, vì Cửu hoàng thúc thích nàng, Phượng Khương Trần không tin chỉ ở chung mấy chục ngày Huyên Minh Kỳ liền yêu nàng.

Vậy thì tại sao? Tại sao lại thành thế này?

Đợi nàng? Nếu nàng vẫn cả đời không xuất giá thì Huyên Minh Kỳ sẽ đợi nàng cả đời sao?

Áp lực quá lớn, tình cảm quá nặng, nàng thật không hiểu tại sao Huyên Minh Kỳ lại cố chấp như vậy, Phượng Khương Trần phát hiện hai chân mình nặng như rót chì, không sao cất bước lên được.

Tình cảm nặng như vậy nàng không trả nổi.

Không đáng, thực sự không đáng nha!

Phượng Khương Trần bất lực thở dài, yên lặng nhìn trời.

Huyên Minh Kỳ so với tưởng tượng của nàng còn phiền phức hơn, còn khó giải quyết hơn, nàng thực sự không muốn gánh vác tình cảm nặng như vậy, chuyện này khiến nàng cảm giác nàng nợ Huyên Minh Kỳ.

Làm sao bây giờ?

Phượng Khương Trần im lặng hỏi trời, trời không trả lời nàng.

Chờ Phượng Khương Trần thu thập tâm trạng về phòng cũng là lúc ám vệ đưa ra quyết định, chuyện này nhất định phải báo lên trên, quá nghiêm trọng!