Trên đường đi hai người đều không nói gì, bọn họ đều nghĩ đến Cửu hoàng thúc và những lời hắn nói với Nguyên Hi tiên sinh trong phòng bệnh.
Cửu hoàng thúc nói không nhất định sẽ tới, nhưng tuyệt đối là sự thật, loại chuyện này Cửu hoàng thúc không cần phải nói đùa, mà Cửu hoàng thúc sẽ không vì đang ở trước mặt Huyên Minh Kỳ lấy chuyện này ra khoe khoang hay để hạ nhục hắn.
Cuộc nói chuyện của Cửu hoàng thúc và Nguyên Hi tiên sinh trong phòng bệnh kia ngoài muốn thăm dò ý của Thôi gia thì chủ yếu muốn nói cho Huyên Minh Kỳ nghe, muốn tạo áp lực cho hắn, muốn hắn đứng ngồi không yên.
Dù sao người bình thường khi nghe đối thủ nói trước mặt mình rằng hợp tác với một số người để đi đánh mình, chắc chắn sẽ tức giận, sau đó vội vàng sắp xếp mọi thứ để đối phó với công kích của đối phương.
Cửu hoàng thúc đang muốn Huyên Minh Kỳ loạn, muốn hắn sụp đổ.
Đây không phải là âm mưu bí mật mà là mưu đồ công khai, biết rõ là bẫy nhưng vẫn sẽ nhảy vào, Phượng Khương Trần lo rằng Huyên Minh Kỳ không chịu được áp lực, xem ra do nàng nghĩ nhiều rồi.
Khụ khụ… Không phải Phượng Khương Trần nghĩ nhiều mà do Huyên Minh Kỳ ngụy trang quá tốt, tin tức to như vậy sao Huyên Minh Kỳ có thể không cảm thấy lo lắng được, hắn không lo lắng thì hắn thành người vô tâm mất.
Huyên Minh Kỳ ngụy trang quá tốt, nếu như không phải hướng đi của hắn khác với thường ngày thì Phượng Khương Trần sẽ không nhận ra Huyên Minh Kỳ đang mất tập trung.
Bình thường Huyên Minh Kỳ sẽ đưa Phượng Khương Trần đến sân sau, sau đó đứng lại nhìn nàng đi vào, nhưng hôm nay hắn không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước.
Ôi…
Phượng Khương Trần thở dài: “Minh cung chủ, nếu ngài lo lắng thì quay về Huyền Tiêu cung trước đi.”
“Hả?” Bước chân Huyên Minh Kỳ dừng lại, ánh mắt có mấy phần mơ hồ, thấy rõ nơi mình đang đứng là đầu thì ánh mắt cũng dần tỉnh táo lại: “Thật xin lỗi, là ta thất lễ.”
Huyên Minh Kỳ không nói thêm gì, quay người đi ra ngoài, hắn không để ý đến sự từ chối của Phượng Khương Trần, một mực đi theo nàng, hai người ăn ý ra quy định, đó chính là hắn sẽ không quấy rầy Phượng Khương Trần, tuyệt đối không được quá phận, hắn giống như hộ vệ toàn tâm toàn ý bảo vệ cho nàng.
Chỉ có như vậy Phượng Khương Trần mới miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của hắn, cho nên khi Huyên Minh Kỳ phát hiện mình đã vào đến sân trong viện Phượng Khương Trần liền lập tức lui ra, nếu Phượng Khương Trần còn trơ mắt nhìn Huyên Minh Kỳ như vậy thì tâm địa đúng là sắt đá.
Phượng Khương Trần chạy lên phía trước, ngăn Huyên Minh Kỳ lại: “Minh cung chủ, những lời Cửu hoàng thúc nói hôm nay là sự thật, nếu như ngài muốn bảo vệ Huyền Tiêu cung thì ngài nhất định phải làm gì đó.”
Ôi, đây xem như là thù lao của Huyên Minh Kỳ trong những ngày ở bên bảo vệ nàng sao?
Từ lời hôm nay của Cửu hoàng thúc, nàng có thể hiểu nếu như không vì chuyện này, Huyên Minh Kỳ có thân phận là vị hôn phu của nàng, chỉ cần Cửu hoàng thúc, Vương Cẩm Lăng và thái tử Tây Lăng hợp tác với nhau, Huyền Tiêu cung nhất định sẽ trở thành lịch sử.
Không nên hoài nghi chuyện này, Cửu hoàng thúc và thái tử Tây Lăng liên thủ đã có thể gọi là hai nước hợp tác, lại thêm Vương Cẩm Lăng, lực lượng này không phải lớn bình thường đâu.
“Cho dù ta không có kế hoạch thì Huyền Tiêu cung vẫn sẽ tồn tại.” Rõ ràng Huyên Minh Kỳ cũng biết điều này, nhưng chính vì vậy nên hắn mới phẫn nộ.
Đây là bố thí!
Cửu hoàng thúc và đại công tử đang bố thí cho hắn, chẳng lẽ hai người này nghĩ hắn không có bản lĩnh giữ vững Huyền Tiêu cung sao?
“Nhưng đó không phải là chuyện ngài muốn hay không, Minh cung chủ, ngài trở về đi, đừng lãng phí thời gian và công sức ở ta nữa, không đáng.” Lời như vậy Phượng Khương Trần đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào Huyên Minh Kỳ cũng không nghe lọt.
Giang sơn và mỹ nhân, giang sơn phía trước mỹ nhân phía sau, không có giang sơn thì ngươi lấy cái gì để bảo vệ mỹ nhân, Phượng Khương Trần tin tưởng lần này nàng nhất định có thể thuyết phục Huyên Minh Kỳ.
Huyên Minh Kỳ cũng có sự kiêu ngạo của bản thân, hắn muốn bảo vệ Huyền Tiêu cung bằng chính sức của mình, tuyệt đối sẽ không dựa vào người khác.
Phượng Khương Trần tin rằng hắn sẽ không ngồi im chờ Cửu hoàng thúc và đại công tử mang tư thái người thắng đến đưa những thứ còn sót lại của Huyền Tiêu cung cho hắn.
“Đáng giá! Nàng đáng giá!” Rõ ràng Phượng Khương Trần đã đánh giá thấp Huyên Minh Kỳ.
Hắn muốn về Huyền Tiêu cung để sắp xếp mọi thứ nhưng hắn không bỏ Phượng Khương Trần xuống được, cho nên ban nãy hắn mới thất thần.
“Không đáng.” Phượng Khương Trần lắc đầu, nhìn vẻ mặt không tán thành của Huyên Minh Kỳ, nói: “Minh cung chủ, giữa chúng ta không thể, ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngài, cả đời này ta cũng sẽ không gả cho người khác.”
Là tuyệt đối sẽ không gả! Không phải là không có khả năng gả cho người, có thể thấy được quyết định này của Phượng Khương Trần không thể thay đổi.
“Vì sao?”