Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1592:

Điểm này Cửu hoàng thúc cũng hiểu được, Huyền Tiêu cung nhiều cao thủ như vậy, có Huyên Minh Kỳ đi với Phượng Khương Trần sẽ an toàn hơn, cho nên dù Cửu hoàng thúc có chút không thoải mái nhưng cũng không phản đối.

Chính sự đều đã nói xong, nếu không đi sẽ đến thời gian ăn cơm tối, Phượng Khương Trần không có ý định giữ Cửu hoàng thúc lại ăn cơm, dùng ánh mắt hỏi Cửu hoàng thúc còn chuyện gì không.

Nếu không có chuyện gì nữa thì đừng lề mề ở đây nữa, đoàn người Cửu hoàng thúc muốn ở lại ăn cơm thì đầu bếp và hạ nhân Phượng phủ sẽ khóc mất.

Vốn không còn chuyện gì nhưng nghĩ đến chuyện Phượng Khương Trần đến Huyền Tiêu cung cùng Huyên Minh Kỳ thì Cửu hoàng thúc cảm thấy hắn lại có việc phải làm, nếu đã tới Phượng phủ thì hắn nên làm chút chuyện gì đó mới phải.

“Nghe nói Thôi công tử đang dưỡng thương ở Phượng phủ, bản vương muốn đi thăm Thôi công tử, không biết có tiện hay không.”

Tác phong làm việc của Cửu hoàng thúc trước nay không phải trưng cầu ý kiến của người khác, cho nên hắn nói muốn đi nhìn Thôi Hạo Đình chính là không tiện cũng phải thành tiện.

Phượng Khương Trần không biết tại sao đột nhiên Cửu hoàng thúc lại muốn đi gặp Thôi Hạo Đình, nhưng nàng thông minh nên không hỏi gì thêm, chỉ đứng dậy dẫn đường: “Mời Cửu hoàng thúc.”

Cửu hoàng thúc muốn gặp Thôi Hạo Đình chắc có lý do của hắn, nàng chỉ cần dẫn hắn đến nơi là được.

Đoàn người một lần nữa lại tiến về viện Thôi Hạo Đình đang dưỡng bệnh, lần này có cả thị vệ đi theo, Cửu hoàng thúc đi phía trước cùng Phượng Khương Trần, Huyên Minh Kỳ vẫn như cũ đi sau Phượng Khương Trần một bước, tổ hợp này rất quái dị, lúc Nguyên Hi tiên sinh nhận được tin, vừa đi ra đã thấy tổ hợp tuấn nam mỹ nữ đang đi đến.

Nói thật, đẹp mắt thì đẹp mắt, nhưng… hình như thừa tuấn nam rồi thì phải.

“Cung nghênh…” Nguyên Hi tiên sinh thu hồi suy nghĩ, vội vàng tiến lên, đang định hành lễ thì Cửu hoàng thúc đã đi lên trước nâng tay hắn ta lên: “Tiên sinh không cần đa lễ.”

Đây không phải là giả vờ đỡ mà là thực sự nhấc cả thân thể đang định nằm rạp xuống đất của Nguyên Hi tiên sinh lên.

Không phải Cửu hoàng thúc hạ mình cầu hiền mà do vừa lấy Thôi gia ra làm bia đỡ đạn, nể tình chuyện này Cửu hoàng thúc mới làm vậy với Nguyên Hi tiên sinh.

“Đa tạ Cửu hoàng thúc.” Nguyên Hi tiên sinh cũng không khách khí, thật ra hắn ta cũng không muốn quỳ, những năm nay hắn rất ít khi phải quỳ lạy.

“Nguyên Hi tiên sinh khách khí.” Lúc Cửu hoàng thúc đỡ Nguyên Hi tiên sinh, trong đầu lại hiện lên một ý tưởng mới, đối với Nguyên Hi tiên sinh càng thêm khách khí.

Thôi gia có nhân lực có tài lực, chỉ tiếc rằng luôn không có cơ hội, hiện tại hắn đưa cơ hội đến trước mặt Thôi gia, chắc chắn Thôi gia sẽ không cự tuyệt, nghĩ đến đây vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn của Cửu hoàng thúc cũng nhu hòa đi, mặc dù vẫn là vẻ mặt người sống chớ gần nhưng không còn dọa người như trước.

Những người khác không phát hiện ra, chỉ cảm thấy nhiệt độ như tăng lên mấy độ, cảm thấy ấm áp hơn lúc nãy, nhưng Phượng Khương Trần hiểu rằng đây là công của Cửu hoàng thúc, điều hòa di động là hắn đã tăng nhiệt độ rồi.

Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, Phượng Khương Trần kiên trì tiến lên dẫn Cửu hoàng thúc, Nguyên Hi tiên sinh và một đoàn người đi về phía phòng bệnh, để không quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi, Cửu hoàng thúc để hộ vệ bên ngoài.

Tôn Tư Hành đứa nhỏ ngốc này không muốn lãng phí thời gian và sức lực lên Thôi Hạo Đình, một bệnh nhân đã gần khỏi bệnh, cho nên trong phòng trừ Thôi Hạo Đình ra cũng không còn ai khác.

Khụ khụ… Bên cạnh Thôi Hạo Đình có một người hiểu biết y thuật, là một nha hoàn, bình thường hay giúp nàng chăm sóc Thôi Hạo Đình, nhưng tính tình Thôi Hạo Đình cực kỳ quái, không quá thích thị nữ thân cận nên nếu như không có vấn đề gì thì hắn ta sẽ ở một mình.

Phòng bệnh rất lớn, có thể chứa đến hơn hai mươi người, nhưng khi bốn người bọn họ bước vào thì phòng bệnh đột nhiên trở nên nhỏ hơn rất nhiều, Phượng Khương Trần cảm thấy không khí trong phòng bệnh cũng trở nên yếu ớt hơn.

Ở cùng một chỗ với đại nhân vật thật áp lực mà!

Thôi Hạo Đình đã sớm ngồi dậy, Cửu hoàng thúc vừa đến hắn ta liền chủ động chào hỏi, khó khăn lắm tính Cửu hoàng thúc mới tốt hơn thường ngày, không dùng ngôn ngữ cứng rắn “ừ” để trả lời mà lại hỏi thăm tình hình của Thôi Hạo Đình.

Ngữ khí lạnh lùng không có một chút độ ấm nào, nhưng phát ra từ miệng Cửu hoàng thúc lại giống như “quan tâm”, đúng là khiến người khác cảm động đến rơi lệ.

Quả nhiên nhân chi sơ, tính bản tiện (1). Phượng Khương Trần thấy bộ dáng khϊếp sợ của Thôi Hạo Đình thì trong lòng dần lấy lại được sự thăng bằng.

(1) ngược lại với câu nhân chi sơ, tính bản thiện