Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1591:

Lời này của Huyên Minh Kỳ không sai, nhưng Phượng Khương Trần không hài lòng, nàng sửa lại:

- Minh cung chủ, đây không phải là hạnh phúc của mẫu thân ta, hạnh phúc của mẫu thân ta chỉ có thể xuất phát từ phụ thân ta.

- Nữ nhân kia dùng thân phận của mẫu thân ta cũng chỉ đổi lại được sự hạnh phúc giả tạo, hạnh phúc như vậy mẫu thân ta không muốn.

- Nàng ta dùng thân phận của mẫu thân ta để đi yêu một nam nhân mẫu thân ta không yêu, điều đó khiến ta cảm thấy buồn nôn.

Nếu như mẫu thân nàng thực sự thích cái người cung chủ Huyền Tiêu cung kia sẽ không có ý định gả nữ nhi của mình cho Huyên Minh Kỳ.

Từ đầu đến cuối mẫu thân nàng coi cung chủ Huyền Tiêu cung là phu quân.

Nghe Phượng Khương Trần nói, Huyên Minh Kỳ biết bản thân đã nói sai, nhanh chóng xin lỗi: “Thật xin lỗi, là ta nói sai, nàng nói không sai, đó không phải là hạnh phúc dì Mạt mong muốn, dì Mạt chưa từng có suy nghĩ sẽ ở lại Huyền Tiêu cung.”

- Đúng vậy, mẫu thân ta chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ở lại Huyền Tiêu cung, nếu như mẫu thân ta ở lại thì nữ nhân kia chắc chắn không có đường sống.

- Căn bản sẽ không thể dùng thân phận của mẫu thân ta để sống ở Huyền Tiêu cung, hàng giả vẫn mãi là hàng giả, dung mạo của nàng ta giống thì sao chứ, giả bộ giống cũng không thành thật được.

Phượng Khương Trần kiêu ngạo nói.

Nàng có thể chắc chắn một điều rằng mẫu thân nàng biết ý định của nữ nhân kia nên mới thuận thế đẩy thuyền, nếu không thì sao nữ nhân kia có thể yên ổn mà sống được hơn hai mươi năm qua, mẫu thân nàng chỉ cần tùy tiện hất tay một cái cũng có thể vạch mặt nữ nhân đó.

Lời này tuy cuồng vọng nhưng bọn họ không có cách nào phản bác, Cửu hoàng thúc và Huyên Minh Kỳ như hẹn trước mà cùng nhau gật đầu.

Lục Dĩ Mạt tuyệt đối không phải một nữ nhân để người khác mưu hại mình, không phải một nữ nhân mà người khác muốn tính kế là được, phải biết trước khi Lục Dĩ Mạt chết.

Nếu như bà muốn đòi lại vị trí phu nhân cung chủ Huyền Tiêu cung thì nữ nhân kia căn bản không thể bình yên mà sống lâu như vậy.

Lúc Lục Dĩ Mạt chết, tuổi Cửu hoàng thúc cũng không nhỏ, nhưng hắn là một thân vương, căn bản không có khả năng đi gặp một phu nhân tướng quân, cũng không có khả năng đi thăm dò chuyện của một phu nhân tướng quân.

Cửu hoàng thúc từ trước đến nay chưa từng gặp Lục Dĩ Mạt, hắn chỉ nghe từ miệng những người bên ngoài một ít chuyện, theo lời của bọn họ, Cửu hoàng thúc có thể biết được Lục Dĩ Mạt không phải là một nữ nhân đơn giản.

Một nữ nhân có thể theo phu quân chinh chiến tứ phương thì sao có thể yếu đuối để cho một nữ tử khác hết lần này đến lần khác bắt nạt được, chuyện của phu nhân cung chủ Huyền Tiêu cung chỉ có một cách giải thích, đó là Lục Dĩ Mạt cố ý làm như vậy.

Cửu hoàng thúc rất đồng ý với lời của Phượng Khương Trần:

- Khương Trần, nàng nói không sai, Phượng phu nhân căn bản mượn tay nữ nhân kia để trốn khỏi Huyền Tiêu cung.

- Dù sao với thế lực của Huyền Tiêu cung thì cung chủ Huyền Tiêu cung muốn cưới, mẫu thân nàng có thể trốn một lần cũng không thể trốn đến trăm lần được.

- Mẫu thân nàng là một người thông tuệ, bà nhất định muốn giải quyết triệt để phiền toái Huyền Tiêu cung mang lại.

Tuy nói nhìn nam nhân mình không yêu đi sủng ái một thế thân của mình có chút buồn nôn nhưng dù sao cũng tốt hơn so với bản thân bị người khác bám lấy, chỉ là…

Điều khiến Cửu hoàng thúc buồn bực là Lục Dĩ Mạt quăng cho cung chủ Huyền Tiêu cung một người thế thân nhưng lưu lại cho Phượng Khương Trần một Huyên Minh Kỳ, cũng là một phiền phức đến từ Huyền Tiêu cung.

Hai người dường như đều nghĩ đến chuyện này, cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn đối phương sau đó cười, Huyên Minh Kỳ ngồi một bên thấy cảnh này, trong lòng có chút đau.

Hóa ra việc người người đều muốn chen chúc vào Huyền Tiêu cung đối với dì Mạt và Khương Trần lại được coi là một phiền phức.

Hít một hơi thật sâu, Huyên Minh Kỳ đè sự chua chát trong lòng xuống, hắn không muốn nghe hai người tiếp tục nói đến chủ đề dì Mạt trốn khỏi Huyền Tiêu cung như thế nào nên đổi chủ đề: “Khương Trần, lúc đó ta và nàng cùng đến Huyền Tiêu cung.”

Đây chính là Huyên Minh Kỳ, luôn luôn đặt Phượng Khương Trần ở vị trí thứ nhất, hắn không nói Phượng Khương Trần cùng hắn về Huyền Tiêu cung mà là hắn đi theo Phượng Khương Trần đến Huyền Tiêu cung.

Những chuyện này đều do Phượng Khương Trần quyết định, hắn sẽ không can thiệp vào, hắn chỉ ở sau lưng bảo vệ cho nàng, để nàng hành động thoải mái nhất có thể.

“Được.” Không để ý đến việc Cửu hoàng thúc có vui hay không, Phượng Khương Trần nhanh chóng đồng ý.

Không mang Huyên Minh Kỳ theo, chỉ với khuôn mặt này cũng nàng chỉ sợ chưa bước vào được cửa Huyền Tiêu cung đã bị gϊếŧ rồi, cái người phu nhân cung chủ kia chắc chắn sẽ không cho nàng bước vào Huyền Tiêu cung nửa bước.