Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1589:

Phượng Khương Trần giật mình, tim nhảy loạn xạ trong ngực, đôi mắt đẹp mở to, nhìn Cửu hoàng thúc:

- Cửu hoàng thúc đại nhân, rốt cuộc ngài đến đây làm gì?

- Ngài muốn làm gì ngài cứ nói đi, ta nhất định sẽ phối hợp, ngài đừng bày ra vẻ mặt bí hiểm khó dò nữa, dáng vẻ đó thực sự quá dọa người rồi, ta nhát gan, không chịu được sự dọa nạt này nha…

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch kia cửa Phượng Khương Trần thì Cửu hoàng thúc biết cho dù hắn đến vào đêm khuya thì Phượng Khương Trần cũng không biết tại sao hắn đến Phượng phủ, nói không chừng còn cho rằng hắn chỉ đi ngang qua!

Nữ nhân này lúc nên thông minh lại ngốc chết đi được, lúc không cần thông minh thì lại thông minh hết phần người khác, có thể nghĩ ra thứ để đi trên nền tuyết giúp bọn họ đẩy nhanh tốc độ vận chuyển lương thực lại không nghĩ được lí do hắn đến Phượng phủ, đúng là làm cho hắn vừa giận vừa yêu.

Hắn trịnh trọng đến Phượng phủ như vậy còn mục đích gì được nữa, dĩ nhiên không phải vì đến gặp Huyên Minh Kỳ, Huyên Minh Kỳ còn chưa đáng giá đến mức hắn làm nhiều như vậy.

Nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Phượng Khương Trần, Cửu hoàng thúc cũng không làm khó nàng, đặt chén trà trong tay xuống, nghiêm trang nói: “Hôm nay bản vương đến để bái tế Phượng tướng quân và Phượng phu nhân.”

Lần trước hắn đến đã vụиɠ ŧяộʍ đi bái tế Phượng tướng quân và Phượng phu nhân, nhưng không có ai biết, ngay cả Phượng Khương Trần cũng không biết.

Vẻ mặt Cửu hoàng thúc nghiêm túc trầm ổn, không chút quan tâm mình nói câu này sẽ gây ra hậu quả gì, trực tiếp đứng lên nói với Phượng Khương Trần vẫn còn đang ngây ngốc: “Khương Trần, dẫn đường.”

Tuy nói không danh không phận nhưng hắn vẫn coi như là con rể Phượng phủ, đã là con rể thì phải gặp mặt nhạc phụ nhạc mẫu một lần tử tế.

“Ngài, ngài muốn bái tế phụ mẫu ta?” Cửu hoàng thúc nói như vậy khiến Phượng Khương Trần bị dọa sợ ngã luôn xuống ghế, ngơ ngác đứng lên chỉ vào Cửu hoàng thúc, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

“Không được sao?” Cửu hoàng thúc hỏi lại, mang theo sự uy nghiêm không cho phép người khác cự tuyệt.

Gạt nữ nhi nhà người ta rồi thì đương nhiên phải quang minh chính đại đi gặp phụ mẫu của đối phương rồi, Phượng tướng quân và Phượng phu nhân mất sớm, lễ tế bái là không thể thiếu.

Tuy lúc trước hắn đã bái tế qua nhưng lần đó không có ai biết, chỉ có thể coi là bí mật gặp mặt, lần này mới là gặp mặt chính thức, lễ nghi cấp bậc hắn sẽ không thiếu.

Theo lý ngày hắn xuất cung sẽ đến bái tế Phượng tướng quân và Phượng phu nhân luôn, chẳng qua lúc đó tình hình của hắn không quá tốt, Cửu vương phủ lộn xộn lung tung.

Căn bản không thể phô trương như hôm nay, vì để thể hiện lòng tôn trọng đối với Phượng tướng quân và Phượng phu nhân nên hắn liền chờ thêm hai ngày nữa.

Hôm nay hắn cố tình làm như vậy để khi ngày tuyết ngừng, lúc hạ táng Phượng tướng quân và Phượng phu nhân thì văn võ bá quan sẽ đến đây để tưởng niệm, đây mới là đãi ngộ Phượng tướng quân được nhận.

“Đương nhiên có thể, mời Cửu hoàng thúc…” Phượng Khương Trần hít một hơi, vội vàng đáp, sợ chậm trễ thì Cửu hoàng thúc sẽ hối hận.

Chuyện này không xảy ra nhiều đâu.

Cửu hoàng thúc hài lòng gật đầu, để toàn bộ hộ vệ đi theo ở lại, hắn không mong một đám người đi quấy rầy Phượng tướng quân và Phượng phu nhân nghỉ ngơi.

Đúng lúc Phượng Khương Trần và Cửu hoàng thúc chuẩn bị ra ngoài, Huyên Minh Kỳ cũng đứng lên đi theo, hắn ta không nói gì nhưng hành động này đã nói cho hai người biết rằng hắn cũng muốn đi cùng.

Phượng Khương Trần không ngăn cản, đương nhiên Cửu hoàng thúc cũng sẽ không nói gì, chỉ là khi đi ngang qua hắn ta thì nhìn một cái, ánh mắt hai nam nhân giao nhau, vẫn không có sát khí, sau đó bình tĩnh dời tầm mắt.

Huyên Minh Kỳ đi sau theo sau lưng Phượng Khương Trần, một nhóm ba người đi về phía linh đường, trên đường ai cũng không nói chuyện, chỉ im lặng đi.

Bố trí trong linh đường đơn giản nhưng không mất phần long trọng, đi vào trong linh đường ba người vẫn im lặng như cũ, nhìn hai cỗ quan tài đặt trong linh đường, Phượng Khương Trần và Huyên Minh Kỳ đều nghẹn ngào muốn khóc, hốc mắt Phượng Khương Trần đỏ dần lên.

Còn Cửu hoàng thúc thì sao? Hắn không biểu lộ bất kỳ điều gì, con ngươi thâm thúy mờ đi một chút khiến người khác nhận ra rằng hắn cũng rất buồn vì Phượng tướng quân và Phượng phu nhân qua đời, chỉ là…

Người chết rồi cũng không thể sống lại được, có đau thương buồn phiền đến mấy cũng không thay đổi được việc bọn họ đã chết, nếu có thời gian đau buồn thì chi bằng hãy sống thật tốt.

Phượng Khương Trần tiến lên dâng hương cho phụ mẫu, sau đó đưa cho Cửu hoàng thúc, Phượng Khương Trần cho rằng Cửu hoàng thúc cầm hương vái phụ mẫu nàng ba cái, không ngờ rằng…

Bộp… Cửu hoàng thúc hơi vén áo bào lên, trịnh trọng quỳ xuống trước linh cữu của cha mẹ nàng.

Trước đó đã làm qua một lần nên Cửu hoàng thúc không có chút khó chịu nào, lưu loát quỳ xuống….Lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu, phụ mẫu Phượng Khương Trần cũng là phụ mẫu hắn, lần này hắn quỳ cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.