Huyên Minh Kỳ bị chính tâm tư mâu thuẫn của mình dọa sợ, hắn ta vội vàng tập trung tinh thần đi theo.
Đông Lăng Vũ Cửu, Cửu hoàng thúc Đông Lăng, không ngừng dây dưa với Phượng Khương Trần, là đối thủ lớn nhất của hắn ta, nếu như hắn ta đoán không sai thì đây chính là nam nhân Phượng Khương Trần thích, chính là Cửu hoàng thúc Đông Lăng.
Mạnh mẽ, bá đạo, kiêu căng, rõ ràng là một người trong nóng ngoài lạnh, đứng bên cạnh Phượng Khương Trần hoàn toàn không bị hào quang của Phượng Khương Trần che giấu.
Phượng Khương Trần đứng cạnh hắn cũng không làm nền, nhưng không tỏa sáng như ngày thường, nam nhân ưu tú như vậy khiến người khác ghen ghét, Huyên Minh Kỳ hiểu rõ đây là một đối thủ rất mạnh, mà đối thủ này dường như không để hắn vào mặt.
Lúc Huyên Minh Kỳ đi vào thì Cửu hoàng thúc và Phượng Khương Trần đã ngồi xuống theo thứ tự, Huyên Minh Kỳ cũng không cần chào hỏi Phượng Khương Trần, trực tiếp ngồi xuống cạnh nàng.
Đối mặt với Cửu hoàng thúc phong thái tôn quý, toàn thân tỏa ra sự uy nghiêm của hoàng thất, Huyên Minh Kỳ đến mày cũng không động đậy, lạnh nhạt ngồi xuống.
Tất cả mọi người đều là người văn minh, sẽ không tự tiện động thủ, nếu như thực sự động thủ thì Huyên Minh Kỳ hắn cũng không sợ.
Sau khi Huyên Minh Kỳ ngồi xuống, bầu không khí trong đại sảnh liền trở nên vi diệu, không phải kiểu giương cung bạt kiếm hay tràn ngập mùi thuốc súng, mà là bầu không khí buồn bực không diễn tả được.
Bất kể là Cửu hoàng thúc hay Huyên Minh Kỳ thì cũng đều là người trầm ổn, bọn họ tuyệt đối sẽ không thể hiện địch ý của mình ra ngoài, bọn họ sẽ chỉ để ở trong lòng, yên lặng đánh giá đối phương hoặc không nhìn đối phương.
Rơi mồ hôi… Phượng Khương Trần bất an ngồi một chỗ, cuối cùng nàng cũng hiểu Cửu hoàng thúc đến vì điều gì rồi, xem ra hôm nay Cửu hoàng thúc đến vì Huyên Minh Kỳ.
Đương nhiên đây cũng chỉ là một trong nhiều lý do, Cửu hoàng thúc không phải là người ấu trĩ như vậy, vì muốn nhìn Huyên Minh Kỳ mà cố ý chạy đến Phượng phủ.
Phượng Khương Trần biết tác phong làm việc của Cửu hoàng thúc, hắn sẽ không làm gì cả, hắn chỉ muốn đến nhìn người tên là Huyên Minh Kỳ này, thuận tiện để Huyên Minh Kỳ biết rõ thân phận của hắn.
Một chuyện rất đơn giản, cũng sẽ không xuất hiện cảnh tượng tranh giành tình nhân, đáng lẽ Phượng Khương Trần phải cảm thấy vui mừng mới phải, thế nhưng…
Phượng Khương Trần hết nhìn Cửu hoàng thúc lại nhìn Huyên Minh Kỳ, biểu hiện của hai nam nhân này đều rất bình thường, không chỉ không có địch ý, trong mắt còn có sự thưởng thức với đối phương.
Đây là hình ảnh hài hòa đến mức nào, bầu không khí hòa hợp đến mức nào, nhưng hết lần này đến lần khác đều khiến nàng cảm thấy khó chịu, toàn thân cũng không cảm thấy tự nhiên.
Một bên là vị hôn phu quyết định từ nhỏ, một bên là “gian” phu lăn giường cùng nàng, hai người này ở chung một chỗ khiến nàng cảm thấy quá áp lực, không khí nơi này như bị đè ép đến biến dạng khiến nàng thở không thông, nàng rất muốn đi chữa bệnh từ thiện nha…
Tim của Xuân Họa và Thu Họa đều nâng đến cổ họng, im lặng không phát ra tiếng động nào dâng trà, sau đó lại nhanh chóng lui xuống, sợ ở lâu hơn một giây sẽ bị tai họa.
Ba người trong đại sảnh vẫn ngồi im như cũ, ai cũng không định mở miệng nói chuyện.
Phượng Khương Trần thực sự không chịu nổi không khí này nữa, thầm nhủ chết sớm còn hơn chết muộn, mở miệng hỏi: “Cửu hoàng thúc hạ mình đến chơi không biết có chuyện gì?”
Nàng mới không tin Cửu hoàng thúc không có lý do chính đáng lại bày vẽ như vậy đến Phượng phủ, không có lý do gì thì Cửu hoàng thúc lúc nào cũng có thể đến Phượng phủ.
Phượng phủ đối với Cửu hoàng thúc mà nói không khác gì hoa viên phía sau của Cửu vương phủ, hắn tới Phượng phủ cực kỳ thuận lợi, hoàn toàn không cần thiết phải gióng trống khua chiêng như vậy.
Phải biết rằng Cửu hoàng thúc không phải là một người thích khoe khoang, loại khoe khoang trẻ con như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người hắn, hôm nay hắn bày ra chuyện phô trương như vậy không phải vì muốn chèn ép Huyên Minh Kỳ chứ?
Cửu hoàng thúc đã tự do, cứu nạn và khám bệnh từ thiện cũng diễn ra một cách vô cùng tiện lợi! Cửu hoàng thúc chắc không tìm được lý do mới phải, Phượng Khương Trần nghĩ mãi cũng không ra lý do đến đây lần này của Cửu hoàng thúc.
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Phượng Khương Trần, Cửu hoàng thúc biết nàng đang suy đoán mục đích hắn đến đây, nếu Phượng Khương Trần đã muốn đoán thì để cho nàng từ từ đoán cũng được, đoán đúng sẽ có thưởng, còn nếu không đoán ra thì…
Hừ… Thù mới cộng hận cũ, hắn sẽ tính toán cho bằng hết.
Cửu hoàng thúc cầm chén trà lên, xuyên qua màn khói mỏng trước mặt nhìn về phía Phượng Khương Trần, thấy nàng vẫn giữ dáng vẻ nghi hoặc như ban nãy, Cửu hoàng thúc liền hiểu ra Phượng Khương Trần có nghĩ nát óc cũng không ra.
Bộp…
Cùng là chiêu đặt mạnh chén trà lên bàn, cùng là tiếng động đó, hoàng thượng làm trước mặt Cửu hoàng thúc không có tác dụng gì, nhưng Cửu hoàng thúc làm như vậy trước mặt Phượng Khương Trần thì hiệu quả lại hoàn toàn khác.
Bùm…