Điều tra từ Tô Vân Thanh xuống mấy ngày cũng không biết được lương thực từ đâu tới, những lương thực kia không biết từ đâu ra cứ xuất hiện tại từng thành từng thị trấn, một dấu vết nhỏ cũng không để lại.
Sau khi Tô Vân Thanh chế tạo thành công xe trượt tuyết liền bắt đầu ban ngày nghỉ ngơi ban đêm đi đường, dù sao tuyết lớn này ban đêm cũng nổi bật như ban ngày.
Hơn nữa dấu xe trượt tuyết lưu lại trên tuyết rất nhanh đã bị tuyết lớn che phủ, hoàng thượng tất nhiên không tra ra lương thực kia từ đâu tới.
Hoàng thượng lại ép Tô Vân Thanh, Tô Vân Thanh liền lấy cái chết ra để thể hiện rõ lòng của mình, hắn ta cũng không biết có được không hả, hắn ta chỉ là một người buôn bán nhỏ, vất vả kiếm chút tiền cũng không muốn mất mạng đâu.
Không làm nữa? Đương nhiên không được, nếu Tô Vân Thanh không làm nữa, không có người phát cháo cứu nạn, những người dân gặp nạn kia không có sẽ lật trời mất, trước kia không có cách để phát cháo, giờ có cách rồi lại không phát, dân chúng thiên hạ nhất định sẽ mắng chết hoàng thượng.
Mặc dù hoàng thượng tức giận nhưng không làm được gì, hiện tại ông ta còn phải dựa vào người thần bí kia để cứu nạn ổn định lòng dân.
Tuy dân chúng cảm kích việc người thần bí kia cứu nạn nhưng lại không ai biết người thần bí kia là ai, lúc này quan viên lại muốn hướng về phía người đó để mượn lương thực, ông ta biết đi đâu tìm chứ…
Hoàng thượng vô cùng tức giận, mặc kệ những quan viên này có muốn làm hay không cũng trực tiếp hạ lệnh, lệnh cho bọn họ trước giờ vào triều ngày mai phải nộp năm nghìn tạ lương thực, nếu không có sẽ quy vào tội chống lệnh vua để xử phạt.
Năm nghìn tạ lương thực, nếu như là lúc trước thì đây là chuyện đơn giản, nhưng bây giờ…
“Vu đại nhân, chúng ta đi nơi nào kiếm đủ năm nghìn tạ lương thực bây giờ, nhà ta từ trên xuống dưới chỉ có thể ăn bảy phần no, nếu tiếp tục như vậy cả nhà ta từ già đến trẻ sẽ chết đói mất.” Nạn tuyết này đúng là lấy mạng người mà, người phát cháo thần bí kia càng bẫy người ta hơn.
Nếu không phải hắn làm như vậy thì bọn họ đâu có phải đau đầu như thế này, nạn dân chết đói thì chết thôi, đào hố chôn là xong, thiên tai năm nào cũng chết đến mấy chục nghìn người, dân đen đông như kiến, chết liền chết thôi, cũng đâu ai quản.
Những lúc xảy ra thiên tai hàng năm thường xuyên có người chết đói, còn có cả chuyện người ăn người, những chuyện này bọn họ đều biết, nhưng biết thì sao chứ, phía dưới đều giấu hết những chuyện này, chỉ cần hoàng thượng không biết là được rồi.
Nhưng lần này thì khác… Thiên tai năm nay tình hình nghiêm trọng, lại bị người lôi ra, lần này dân gặp nạn là người hưởng phúc, bọn họ lại xui xẻo, đừng nói lợi dụng thiên tai mà kiếm lợi, có thể giữ được cái mũ quan trên đầu đã tốt rồi.
“Lần này hoàng thượng thật sự muốn cứu nạn, chúng ta cố gắng hết sức lấy lương thực dự trữ ra, lương thực trong nhà tính đủ một tháng ăn là được rồi, một tháng sau lương thực Giang Nam đến chúng ta cũng không cần lo lắng nữa.”
Vu đại nhân tóc bạc trắng nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, nhìn bộ dạng ông ta giống như đứng đầu nhóm quan viên, phần lớn quan viên đều vây quanh người ông ta, đương nhiên quan văn chiếm đa số, quan võ đều vây quanh Túc thân vương.
Quan văn xảo trá, quan võ thẳng thắn, lời này cũng có chút đạo lí, sau khi liên tục bị hoàng thượng chèn ép, phần lớn quan võ trong nhà đều không còn lương thực dự trữ, mình ăn cũng không đủ, nhưng trong nhà quan văn đại đa số vẫn còn có thể lấy ra một ít lương thực dự trữ.
Trượng nghĩa mỗi tòng đồ cẩu bối, phụ tâm đa thị độc thư nhân (1). Lời nói này lại một lần nữa được chứng thực, mỗi quan võ đều nói bằng vẻ mặt như đưa đám: “Vương gia, thuộc hạ thực sự không thể bỏ lương thực ra được nữa, nhà ta ngày mai ăn gì cũng không rõ nữa.”
(1) câu đối nổi tiếng của Tào Học Thuyên thời Minh; trượng nghĩa phần nhiều là từ tầng lớp đồ tể, phụ tâm đều là người đọc sách; nghĩa là người có nghĩa khí phần nhiều là từ các tầng lớp nhân dân lao động chân tay, còn người làm việc trái lương tâm, phụ nghĩa đều là người đọc sách.
“Đúng đó vương gia, lần đầu tiên hoàng thượng nói quyên góp lương thực mạt tướng đã lấy hết những gì có thể trong nhà ra để góp, chỉ để lại đúng lương thực đủ một tháng cả nhà ăn, lần góp lương thực tiếp theo mạt tiếng lại góp tiếp, đã vài ngày rồi mạt tướng chưa được ăn no rồi.”
“Mọi người làm những việc đáng với lương tâm của mình là được rồi, không góp được nữa cũng không sao.”
Túc thân vương biết những người này không hề nói dối, quan võ không so được với quan văn, không có chiến tranh thì quan võ cũng không có cơ hội kiếm tiền, võ tướng phần lớn đều nghèo, lương của bọn họ có thể có bao nhiêu chứ.
“Có câu này của vương gia thì chúng ta yên tâm rồi.”