Lương thực cứu nạn là vấn đề chính, nhưng Tô Vân Thanh vậy mà lại nói cho nàng xuất hiện chuyện cạn lương thực, đúng là tức chết nàng mà.
“Không dùng xe ngựa vậy dùng gì?” Tô Vân Thanh ngơ ngác nhìn Phượng Khương Trần, để vận chuyển nhóm lương thực này hắn đã huy động những chiến mã tốt nhất để kéo xe, trên đường đi chết mất mấy chục con, tâm hắn đều muốn rỉ máu luôn rồi.
“Tuyết lớn như vậy, xe ngựa căn bản không có cách nào di chuyển được, dùng xe ngựa chỉ hỏng việc mà thôi, lúc này đương nhiên phải dùng xe trượt tuyết.”
“Xe trượt tuyết là gì?” Tô Vân Thanh không ngại học hỏi, đồng thời càng hối hận hơn vì không sớm nghe lời Cửu hoàng thúc đến hỏi Phượng Khương Trần.
Xe trượt tuyết là gì? Xe trượt tuyết là thứ có thể di chuyển nhanh trên tuyết chứ còn gì nữa, Phượng Khương Trần thật sự muốn bóp chết Tô Vân Thanh, không biết sao không đến hỏi sớm hơn.
Phượng Khương Trần kiên nhẫn giải thích cách chế tạo xe trượt tuyết cho Tô Vân Thanh, đồng thời nói cho hắn biết chỉ cần cải tiến xe ngựa một chút liền có thể trở thành xe trượt tuyết, điều này có thể giúp rút ngắn thời gian.
Tô Vân Thanh sau khi biết được biện pháp giải quyết thì cao hứng hồi phủ, sau đó nhanh chóng ra lệnh cho người bên dưới chế tạo xe ngựa thành xe trượt tuyết để thuận tiện cho việc vận chuyển lương thực.
Tuyết lớn như vậy có ai mà không thiếu lương thực chứ, vấn đề nan giải của Tô Vân Thanh đã được giải quyết nhưng vấn đề khó của hoàng thượng thì chưa! Sau khi hoàng thượng hạ lệnh liền phát hiện lương thực bị thiếu hụt một cách nghiêm trọng.
Ông ta không ngờ rằng lương thực những đại gia tộc kia đưa lên không đủ để duy trì ba ngày, lại thêm lương thực dự trữ trong hoàng khố cũng chỉ có thể duy trì thêm năm ngày, mà đây là còn dùng một cách tiết kiệm, thêm vào đó đây là còn đang có người thần bí khác phát cháo miễn phí cùng bọn họ.
Năm ngày, lương thực cứu nạn chỉ có thể duy trì năm ngày, sau đó phải làm sao bây giờ?
Hoàng thượng gấp đến độ bạc cả tóc.
Nạn tuyết ngày thứ mười ba, ngày cứu nạn thứ chín, hoàng thực tuyên bố lương thực dự trữ đã hết, lương thực chuyển từ nơi khác đến vùng thiên tai lại chậm chạp mãi không đến nơi, quan phủ cứu nạn đã muốn dừng lại, đúng là trò cười!
Hoàng thượng lần nữa hạ lệnh, yêu cầu những thế gia giàu có kia lấy lương thực còn tồn ra, hứa hẹn năm sau sẽ trả lại đủ số lương thực này.
Thay lương thực cũ bằng lương thực mới đúng là một chuyện tốt, nhưng điều kiện đầu tiên là trong tay ngươi phải có lương thực.
Các thế gia ở hơn chính thành phần lớn đều dựa vào hoàng thượng, nhưng nhà bọn họ ai cũng phải nuôi mấy nghìn thậm chí mấy chục nghìn người, chính bọn họ cũng muốn ăn cơm nha, muốn cứu nạn cũng không để một nhà bọn họ chết đói được.
Bị hoàng thượng hung ác chèn ép, thế gia nhà giàu cũng không còn cách nào khác, mỗi khi hoàng thượng nhắc đến vấn đề lương thực bọn họ liền bắt đầu khóc, khóc cái gì, đương nhiên là khóc than rồi.
Chính bọn họ cũng sắp chết đói đến nơi rồi, đi nơi nào kiếm lương thực để nộp cho hoàng thượng cứu nạn được nữa.
Thời gian trước đột nhiên xuất hiện một nguồn lớn lương thực không biết từ đâu ra khiến giá lương thực giảm mạnh, hại bọn họ không chỉ thua lỗ một số tiền lớn còn bán sạch lương thực dự trữ đi, sợ giữ lại không đáng tiền.
Đến lúc này trong nhà bọn họ cũng không còn nhiều lương thực, đi chỗ nào kiếm lương thực cứu nạn cho hoàng thượng được.
Mấy ngày này bầu không khí trong triều cực ảm đạm, hoàng thượng nói bách tính đáng thương, nhóm quan viên liền bắt đầu khóc than khiến hoàng thượng không thể mạnh mẽ ép buộc.
Mỗi ngày hoàng thượng chỉ cần mở miệng là nhắc đến chuyện lương thực cứu nạn, đám quan viên chịu không nổi áp lực, khóc lóc than phiền xong liền đổi cách khác, muốn thử khuyên nhủ hoàng thượng xem sao.
“Hoàng thượng, chúng thần bây giờ không còn lương thực dự trữ, tuyết lớn mấy chục ngày là muốn mạng người mà, lương thực nhiều bao nhiêu cũng không đủ dùng. Bên kia Giang Nam có lương thực, nhưng phải hơn một tháng mới có thể vận chuyển đến nơi.
Hoàng thượng… Không phải bây giờ đang có người thần bí nào đó phát cháo miễn phí sao, hắn phát cháo liên tiếp hơn mười ngày vẫn còn lương thực, chi bằng chúng ta mượn lương thực của người đó trước, chờ lương thực của Giang Nam đến chúng ta trả hắn sau cũng được.”
Đề nghị này rất hay, nhưng việc đầu tiên ngươi cần làm là tìm ra ngươi thần bí ka, ngay cả người nào cũng không biết thì mượn lương thực kiểu gì.
Hoàng thượng không phải là không phái người thăm dò, thậm chí đã gọi Tô Vân Thanh tiến cung để hỏi, ép hỏi mãi cũng không thu hoạch được gì, vì Tô Thanh Vân cái gì cũng không biết.
Tô Vân Thanh sắp khóc đến nơi:
- Hoàng thượng, thật là oan uổng cho thảo dân quá, thảo dân thực sự không biết người thần bí kia là ai, thảo dân chỉ là một thương nhân bình thường cho người ta mượn ít trợ thủ.
- Người thần bí đó cũng nhanh chóng thanh toán tiền công! Hoàng thượng, nếu ngài không cho phép, thần sẽ đòi người lại.