Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1571:

Chia binh hai đường, người còn sức thì xông vào chiến trường, đưa người bị thương ra ngoài, khi họ bước vào vòng chiến đấu, khi dưới chân dẫm phải cháo trắng và bánh bao, lòng như rỉ máu, từng người nắm chặt nắm tay, cực kỳ cố gắng kiềm chế bản thân không được xung động gϊếŧ người.

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, các vị quan lão gia, cầu xin các ngươi tha cho chúng ta, chúng ta không húp cháo nữa, chúng ta không ăn bánh bao nữa.”

“Cầu xin các ngươi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa.”

Một đám hán tử ùa lên, đυ.ng ngã quan binh trước mắt, họ không đánh nhau với quan binh, chỉ ngăn quan binh lại tiện cho những người khác cứu người.

Phu nhân và hài tử thì đứng một bên tiếp ứng đưa người đi, một số đại phu và dược đồng của Vân gia cũng đứng ra trợ giúp băng bó vết thương, trấn an người bị thương.

Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cùng qua ải khó khăn.

Cục diện hỗn loạn dần được khống chế, đám quan sai này không ngờ, những người này lại không làm loạn, từng tên không biết phải làm sao.

Chuyện này phải làm sao bây giờ, bên trên đã dặn dò phải ép những nạn dân này làm loạn, ép họ phải động tay động chân với người của quan phủ, nhưng bây giờ những nạn dân này lại không ra tay, chúng phải làm sao bây giờ?

Xông vào đánh sao?

Đây là một biện pháp tốt.

Đám quan sai ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cắn răng cầm vũ khí xông vào nhà chữa bệnh từ thiện.

“Huyên Minh Kỳ, cản chúng lại.”

Nếu lúc trước chỉ suy đoán! Vậy thì hiện tại Phượng Khương Trần có thể khẳng định, đám quan binh này rõ ràng tới gây sự, muốn bức nạn dân động thủ.

Càng như thế, họ càng không thể động, một khi động thủ sẽ bị gán tội danh.

“Được.” Huyên Minh Kỳ là một người thông minh, nếu hắn còn không biết hành động của đám quan sai này khác thường thì hắn bị ngu rồi, nhưng… với điều kiện tiên quyết là không được gϊếŧ đối phương, hắn không cản được bao lâu.

Đối phương người đông thế mạnh, mà hắn lại không thể ra tay tàn nhẫn.

“Ném, dùng tuyết ném, các ngươi… những người không có việc gì làm đi nắm tuyết hết cho ta, dùng tuyết ném đám quan binh kia, đừng cho chúng xông vào.”

Phượng Khương Trần cũng rất sốt ruột, đây là cổng thành, theo lý, Trác Đông Minh sẽ đến ngay bây giờ, nhưng chỉ sợ Đồng Giác không tìm được Trác Đông Minh, Trác Đông Minh không ở đây, chắc chắn cái quan tướng khác sẽ không tham dự vào chuyện này.

“Được, mọi người nghe Phượng cô nương, dùng tuyết ném chết đám chó này.”

Không phải nhiều người sao, số lượng nạn dân sẽ không ít hơn đám quan sai, đám quan sai này bị dập tắt hy vọng, nạn dân hận không thể ăn tươi nuốt sống, lóc thịt lột da đám quan sai này.

Phượng Khương Trần nói dùng tuyết ném, họ sẽ dùng tuyết ném chết đám người này, giữa trời tuyết rơi dày thế này, đồ ăn không thấy, nhưng tuyết thì không thiếu, cúi đầu vớt một cái được cả tảng.

Lạo xạo… Lạo xạo.

Tuyết bay đầy trời, đám nạn dân sử dụng hết sức lực từ khi bú mẹ, tuyết mềm mềm mà họ ném như ném đá.

Đám quan sai bị ném mà đầu óc choáng váng, từng tên “Ôi” “Ôi” gào to, nắm tuyết dày đặc tạo thành thác nước, quan binh bị ngăn ở ngoài, nạn dân từng người từng người tiếp sức, người phía sau phụ trách năm tuyết, người đằng trước phụ trách ném, họ vừa ném vừa mắng, mắng mắng rồi khóc òa…

Bọn họ không muốn xảy ra va chạm với quan sai, bọn họ không muốn đánh quan sai, bọn họ bị bức đến đường cùng, bọn họ không còn cách nào khác, nếu có chút xíu giải pháp, bọn họ đã không dám đấu với quan sai.

Phượng Khương Trần đứng một bên, không nói gì, trong lòng nàng khó chịu, rất khó chịu.

Nàng tận mắt thấy cái gì gọi là quan bức dân phản, cái gì gọi là cùng đường, cái gì là bức đến tuyệt cảnh, cái gì là tuyệt vọng…

Thiên hạ này, rốt cuộc còn có bao nhiêu người phải sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này.

“Đừng buồn nữa, họ gặp được nàng đã là may mắn rồi.” Huyên Minh Kỳ không biết an ủi Phượng Khương Trần thế nào, dưới tình huống này, bất cứ lời an ủi nào đều có vẻ yếu ớt vô lực.

“Bọn họ gặp phải ta mới là bất hạnh.” Trong mắt Phượng Khương Trần ngân ngấn nước mắt, nhưng không chảy xuống.

Huyên Minh Kỳ không biết, việc giúp nạn dân thiên tai do nàng nghĩ ra, nếu hôm nay không giúp họ thì những nạn dân này sẽ không gặp phải tình huống thế này, sẽ không bị quan sai bức ép đến nông nỗi không còn đường để đi.

Mắt Huyên Minh Kỳ lóe sáng, lập tức khôi phục lại bình tĩnh: “Nếu không gặp được nàng, họ không sống được mấy ngày, là nàng cứu họ.”

Bất kể có mục đích gì, Phượng Khương Trần thực sự đã cứu trợ thiên tai, giúp những người sắp chết đói này có miếng cơm ăn, giúp họ không đến mức chết lặng chờ chết.