Những người này vì cháo trắng và bánh bao mà liều mạng với quan binh không chết, nhưng dáng vẻ của họ còn đáng sợ hơn người chết, vẻ mặt họ chết lặng, ngoài sự tuyệt vọng, trong mắt họ không còn cảm xúc gì.
Chết không đáng sợ, chuyện đáng sợ là chờ chết, tình trạng hiện tại của những người này chính là như thế, họ đang đợi, đợi bị đói chết.
Đám quan binh này đập sạp cháo miễn phí, không cho nạn dân nhận lương thực cứu mạng, không khác gì đập nát hy vọng sống của họ, trừ cái chết, họ không còn lựa chọn nào khác.
Nghiền đá chặn đường, chặn núi, ngăn sông, ngoài chờ người khác bố thí, họ không còn đường sống khác, nhưng quan phủ lại luôn bịt kín con đường duy nhất họ.
Bọn họ chỉ muốn sống, dù chỉ như con chó liếʍ cháo trắng trên đất, họ cũng phải sống tiếp.
Bọn họ chỉ muốn tiếp tục sống cũng sai sao?
“Chúng ta chỉ muốn sống, tiếp tục sống cũng sai sao?” Một ông lão tóc bạc được Huyên Minh Kỳ kéo từ trong đám người hỗn loạn ra ngoài.
Ông lão gầy trơ xương, chẳng khác nào u hồn, cả người co rúm, nét bi thương trong mắt khiến trái tim Phượng Khương Trần quặn đau, tuổi tác của ông lão này xấp xỉ tuổi ông nội nàng, nàng không thể tưởng tượng được nếu ông nội mình biến thành dáng vẻ này, nàng sẽ thế nào?
Có lẽ sẽ điên mất.
Đám người này đang muốn quan bức dân làm phản sao? Nàng cứ không làm phản đấy, chúng sẽ không bới móc được lỗi sai của nàng.
Phượng Khương Trần hít vào một hơi thật sâu, đè lửa giận trong lòng, lấy một tấm lệnh bài trong ngực ra:
- Đồng Giác, cầm tấm lệnh bài này đi tìm Trác thế tử, nhờ ngài ấy phái binh tới xử lý tình huống nơi này, sau khi tìm được Trác thế tử lập tức đến Túc Thân Vương phủ cầu kiến
- Nói tình hình bên này cho ngài ấy biết, dưới chân thiên tử mà đám quan binh này mục vô pháp kỷ (coi thường pháp luật), vậy, những địa phương khác thì sao?
- Nạn dân ở những địa phương khác thì sao? Bọn họ còn muốn sống không?
Đám người này khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của nàng, dù nàng máu lạnh vô tình cũng không nhìn nổi.
Nàng biết mục đích đánh đập thô bạo của đám quan binh này, đám người này đập hết cháo và bánh bao xong nhưng vẫn không đi, tức muốn kích bách tính tức giận, đến lúc đó bách tính làm loạn, chúng sẽ có lý do quang minh chính đại, bắt hết từng người tống vào đại lao.
Không cần biết ngươi có lý hay không có lý, chỉ cần ngươi nảy sinh xung đột với quan binh, có lý cũng biến thành không có lý, nếu là lúc trước nàng sẽ gây ầm ĩ, nhưng bây giờ…
Sau bao lần chịu thua thiệt, nếu nàng lại làm vậy thì nàng là heo.
Đồng Giác đi rồi, Phượng Khương Trần nhìn sang mấy người cũng khá cường tráng, nói: “Mấy người các ngươi vọt vào đưa người bị thương ra ngoài, nhớ kỹ, không được phép động tay động chân với quan binh, chúng đánh ngươi, ngươi né, né không được thì nhịn.”
Nói vậy rất uất ức, nhưng nghĩ đến hậu quả ngươi sẽ hiểu, binh đánh quan thì dù quan vô lý, ngươi cũng có tội.
“Phượng cô nương, chúng ta nghe ngươi.” Mấy hán tử này đã tức giận đến mất lý trí, nếu không có Phượng Khương Trần ở đây, chắc chắn họ đã liều mạng với đám quan binh này rồi.
Sự tin tưởng này là một loại áp lực với Phượng Khương Trần, nàng không thể có lỗi với những người đã tin tưởng nàng được.
“Đi thôi, nói với họ, họ sẽ không chết đói, ông trời không cho họ sống thì người phát cháo miễn phí nhất định sẽ cho họ sống, người đó… dù không có bản lĩnh đấu với trời, nhưng trong lòng chàng có bách tính.”
Những lời này nói ra vào lúc này vô cùng có trọng lượng.
“Thế người cho chúng ta cháo uống là ai? Không phải Phượng cô nương sao?” Phụ nữ và trẻ nhỏ đứng phía sau hỏi.
“Không phải, ta còn chưa có bản lãnh đó, được rồi… Đừng nói những chuyện này nữa, các ngươi nhanh tới giúp cứu người, sẽ còn có cháo trắng và bánh bao.” Phượng Khương Trần chỉ huy người phía sau, đưa người bị thương sang một bên, đồng thời đi cầm máu và băng bó đơn giản cho họ.
“Chúng ta cũng có thể giúp một tay sao?” Một phu nhân mặc quần áo rách rưới và một đứa trẻ xanh xao vàng vọt nhìn Phượng Khương Trần, giống như không tin họ cũng có thể giúp một tay.
Người của quan phủ nói người như bọn họ chỉ biết ăn xin, bọn họ là phế vật, chỉ biết lãng phí lương thực của quan phủ, bọn họ đã không làm việc, quan phủ lại còn phải tốn tiền nuôi ăn, bọn họ đáng chết, có một ngụm cháo nóng uống là cảm tạ trời đất rồi.
Bọn họ vẫn nghĩ bản thân mình vô dụng, thì ra bọn họ còn có thể giúp một tay.
“Đương nhiên, trời sẽ giúp những người tự giúp mình, chúng ta nhất định có thể gắng gượng qua đợt tuyết này, tuyết tan mọi thứ sẽ tốt lên.” Giọng nói của Phượng Khương Trần như có ma lực làm cho những người ở đây tin tưởng, lời của nàng là chân lý.
Chỉ cần gắng gượng qua trận tuyết này, bọn họ sẽ không sợ.