Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1568:

Mọi người không hề động đậy, nhưng đã yên tĩnh lại, từng người nhìn Phượng Khương Trần tựa như không thể hiểu được sao nàng có thể bình tĩnh như vậy, trước đây bọn họ đã hung hăng tổn thương nàng.

“Đều đứng lên đi, chuyện quá khứ cứ để nó qua, nếu ta để ý thì đã không tới đây chữa bệnh từ thiện.” Tuy nói chuyện chữa bệnh từ thiện không phải điều nàng muốn, nhưng đã đến rồi thì nên nói những lời tốt đẹp.

“Phượng cô nương, ngươi, ngươi thật tốt.”

Ngàn vạn lời nói biến thành câu này, các đại lão gia, những người bị tuyết dày làm cho không còn đường sống, từng người từng người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi ôm đầu há miệng nghẹn ngào.

Con người ngươi thật tốt!

Với họ mà nói là đánh giá xuất phát từ nội tâm, với Phượng Khương Trần mà nói lại là một dạng mỉa mai.

Nàng không tốt đẹp gì.

“Được rồi, trời đông giá rét, quỳ lâu trên mặt đất khí lạnh sẽ vào cơ thể, đứng lên hết đi, đừng quỳ nữa, bị bệnh bây giờ.” Giọng nói của Phượng Khương Trần cực kì lạnh nhạt, nhưng vào tai mọi người lại thành quan tâm.

Phượng cô nương quan tâm họ.

Cuối cùng mọi người không khăng khăng nữa, đỡ nhau đứng lên.

Hu hu hu, những người đã từng tổn thương Phượng Khương Trần càng tự trách, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn Phượng Khương Trần.

Phượng Khương Trần nhắm mắt, che giấu nụ cười hờ hững trong mắt, một lời xin lỗi như vậy có còn ý nghĩa với nàng không?

Biết đâu, nàng từng oán hận những người này ngu muội vô tri, mặc cho người khác kích động, rõ ràng nàng chẳng hề làm gì, nhưng những này người vẫn tổn thương nàng, nhưng bây giờ nàng thật sự không để ý, không để ý cách nghĩ của họ nữa.

Phượng Khương Trần không nhìn mọi người, nghiêng người nói với Tôn Tư Hành: “Tư Hành, quay lại làm việc đi, đừng bỏ bê bệnh nhân của ngươi.”

“Sư phụ, người không sao chứ?” Vẻ mặt Tôn Tư Hành lo lắng nhìn Phượng Khương Trần.

Những người này và những người bên ngoài nói lời xin lỗi với sư phụ có khác nào rạch vào vết thương của người, khiến sư phụ hắn lại đau thêm lần nữa, dù hắn lương thiện, nhưng trong lòng tự có một cán cân, ngoại trừ phụ mẫu, sư phụ chính là người quan trọng nhất với hắn.

“Sư phụ ngươi có thể có chuyện gì, trước đây không phải là lỗi của ta, hiện tại họ cũng xin lỗi ta rồi, nên để quá khứ qua đi.” Dù không cho nó qua đi, nàng cũng sẽ không tính toán với những bách tính bình thường này.

“Vâng, sư phụ người không sao là tốt rồi.” Tôn Tư Hành dùng sức gật đầu: “Sư phụ, con đi làm việc đây.”

Trước khi rời đi, ánh mắt rơi trên người Huyên Minh Kỳ, vẻ mặt Tôn Tư Hành xoắn xuýt, Thôi công tử nói sư phụ không muốn gả cho Huyên Minh Kỳ, dù cho hắn thấy Huyên Minh Kỳ tốt cũng không được, hắn nên giúp sư phụ đuổi Huyên Minh Kỳ đi, nhưng bây giờ bên cạnh sư phụ chỉ có Huyên Minh Kỳ.

Tôn Tư Hành do dự một chút, vẫn trịnh trọng nói với Huyên Thiếu Kỳ: “Huyên thiếu chủ, làm phiền ngài chăm sóc sư phụ ta.” Tất cả phải lấy an nguy của sư phụ làm trọng.

Huyên Minh Kỳ sửng sốt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tôn Tư Hành cũng trịnh trọng gật đầu: “Ngươi yên tâm.”

Song phương tự rời đi, một người đi vào trong một người ra bên ngoài, nhưng vẫn chưa đi được năm bước, bên ngoài lại có tiếng ồn ào, kèm theo tiếng ồn ào này là tiếng đánh đập binh binh bang bang.

“Đừng, đừng mà, sai gia cầu xin các ngươi, đừng đập nữa, đừng đập nữa, đây là mạng của chúng ta, mạng của chúng ta mà.”

“Sai gia, van cầu ngươi, đừng mà, cho chúng ta một con đường sống.”

“Bánh bao, cái này là bánh bao mà, không phải đồ bỏ đi, không phải đồ bỏ đi.”

“A… Đừng đổ, đừng đổ, đây là lấy mạng chúng ta! Ép chúng ta đi tìm chết!”

Tiếng đập phá và tiếng khóc truyền tới, vừa nghe thấy âm thanh này mọi người biết đã xảy ra chuyện gì, Phượng Khương Trần lập tức vội vàng xoay người, cầm toàn bộ thuốc trong tay đặt vào tay Tôn Tư Hành

“Tư Hành, ta đã viết xong kết quả chẩn đoán bệnh tình của các bệnh nhân bên trong, có cả đơn thuốc, ngươi cứ phát thuốc theo những gì ta viết là được, nếu không giải quyết được thì đợi ta quay lại, ta ra xem một chút.”

Phượng Khương Trần chạy như gió cuốn ra ngoài.

“Ta cũng đi.” Huyên Minh Kỳ học theo Phượng Khương Trần, đưa hết đồ trong tay cho Tôn Tư Hành: “Cầm lấy, đừng đập.”

Nói xong, cũng chạy ra ngoài theo.

“Nhanh, đi xem, đi xem đã xảy ra chuyện gì.”

“Hình như cháo và bánh bao phát cho chúng ta bị người ta đập, mau đi xem một chút.”

Người trong phòng cũng đã biết có chuyện xảy ra, chạy hết ra ngoài.

“Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi.” Tôn Tư Hành ôm một đống thuốc lớn, tức giận đến giơ chân, nhưng lúc này nào có ai để ý đến hắn, Tôn Tư Hành không còn cách nào, chỉ đành ôm đống thuốc vào trong phòng trấn an bệnh nhân.