Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1567:

Ôi… Quả nhiên mọi người không ầm ĩ nữa, tiếng khóc tiếng kêu đột nhiên ngừng lại, từng người khẽ nhếch miệng, đờ đẫn nhìn Phượng Khương Trần, trên mặt còn vương nước mắt sám hối, mong chờ nhìn Phượng Khương Trần, đợi tuyên án Phượng Khương Trần.

“Đứng lên hết đã rồi nói.” Phượng Khương Trần không quen bị người ta cúng vái như Phật, loại cảm giác này không tốt lắm, bởi vì nàng không phải là người tốt gì.

“Phượng cô nương, người… người, người không tính toán với chúng ta sao?” Đại nương cách Phượng Khương Trần gần nhất, đánh bạo hỏi.

“Tính toán cái gì?” Phượng Khương Trần nhướn mày, có phải nàng đã bỏ lỡ cái gì không? Dùng mắt hỏi Huyên Minh Kỳ, Huyên Minh Kỳ lắc đầu, biểu thị hắn cũng không rõ.

Những người này không giải thích vì sao lại quỳ ở đây làm gì, vừa đánh vừa gào, người không biết còn tưởng ở đây xảy ra chuyện gì lớn.

Huyên Minh Kỳ mới vừa hô, không chỉ đè lại giọng nói của mấy người ở đây mà cũng truyền ra ngoài phòng.

Đã xảy ra chuyện gì?

Không chỉ Tôn Tư Hành mà các bênh nhân mắc bệnh nhẹ cũng đồng loạt chạy về hướng bên này.

“Sư phụ, sư…” Hai tay Tôn Tư Hành còn dính máu, kẹp cầm máu còn chưa đặt xuống đã chạy tới, đừng thấy hắn gầy teo yếu ớt, mưa bão tới một cái, còn nhanh hơn tất cả mọi người.

“Chuyện này là sao?” Chạy vào đã thấy một đám người quỳ gối trước mặt Phượng Khương Trần, thứ cho Tôn Tư Hành cũng không hiểu.

Muốn tạ ơn sư phụ hắn sao? Nhưng sư phụ hắn nói, không được phép nói với người ngoài chuyện chữa bệnh từ thiện liên quan đến nàng, chỉ nói chuyện chữa bệnh từ thiện và phát cháo miễn phí là có người sắp xếp, họ chỉ đến giúp đỡ.

Ai biết đây là thế nào, Phượng Khương Trần tức giận liếc mắt, người vây xem càng ngày càng nhiều, chân mày Phượng Khương Trần không tự chủ nhíu chặt, những người này thật làm mất thời gian: “Được rồi, không có việc gì thì tất cả mọi người giải tán đi, đừng chậm trễ thời gian chữa bệnh từ thiện.”

Nàng không có hứng thú biết chuyện gì đang xảy ra.

“Phượng cô nương, ngươi, ngươi không tức giận? Ngươi vẫn bằng lòng trị liệu cho chúng ta?” Đại nương vừa rồi lại hỏi lại.

“Ta tức giận với các ngươi làm gì? Ta nói không phải trị liệu cho các ngươi lúc nào?” Chẳng lẽ có người đồn đại bất lợi cho họ? Phượng Khương Trần lạnh mắt quét về phía đoàn người, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

“Thực sự? Phượng cô nương ngươi vẫn nguyện ý trị liệu cho chúng ta, ngươi không tính toán chuyện trước đây chúng ta chửi, còn, còn ném rau và nhổ nước bọt vào người ngươi, ngươi thật sự sẽ không tính toán với chúng ta?”

Lời này vừa nói ra, người ở đây đều biết chuyện gì xảy ra, người vừa mới đi vào lại náo loạn lên.

“Cô nương cứu chúng ta này là Phượng cô nương? Phượng gia Phượng cô nương?”

“Ta đã nói nhìn quen mắt mà, không phải lần trước nàng quỳ ở cổng thành, ta, ta có ném trứng gà vào người nàng, lúc đó vừa khéo lại nện trúng trên mặt nàng.”

“Ngươi là lão già khốn nạn, vậy mà ngươi ném trứng gà vào người Phượng cô nương.”

“Ta đáng chết, ta đáng chết…”

“Phượng cô nương, xin lỗi, xin lỗi, chúng ta có lỗi với ngươi…”

“Chúng ta không phải người, chúng ta không phải người…”

Cục diện vất vả lắm mới yên tĩnh được, lại náo loạn lên, nhiều người hơn quỳ trên mặt đất xin lỗi, những người không biết, nghe người xung quanh giải thích, hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện cũng quỳ xuống: “Phượng cô nương cao thượng, Phượng cô nương cao thượng, lấy ơn báo oán, Phượng cô nương cao thượng!”

Những người ở đây, ngoại trừ Phượng Khương Trần, vẻ mặt của ai cũng kích động, Tôn Tư Hành vui sướиɠ không nói nên lời, Huyên Minh Kỳ cũng thấy vẻ vang thay Phượng Khương Trần, chỉ có vẻ mặt của Phượng Khương Trần càng lúc càng thờ ơ.

“Khương Trần, nàng không sao chứ?” Huyên Minh Kỳ phát hiện Phượng Khương Trần không thích hợp, nhẹ giọng hỏi một câu.

“Không có việc gì.” Phượng Khương Trần thì thào mở miệng, khóe môi khẽ nhúc nhích, phát ra tiếng cười khẽ, nhưng trong mắt nàng không có ý cười, nhìn bách tính quỳ dưới đất, nhìn những bách tính này tự trách, ánh mắt Phượng Khương Trần càng lạnh.

Chọn nơi chữa bệnh từ thiện ở gần cổng thành không phải vì muốn kết quả này sao, nhưng vì sao nàng lại không thấy vui.

Phượng Khương Trần lặng lẽ quay đầu, nhìn về hướng hoàng cung: Cửu hoàng thúc, kết quả như vậy chàng hài lòng chưa?

Những tổn thương và nhục nhã mà nàng từng phải gánh chịu không liên quan đến những người này, họ bị người khác lợi dụng, hơn nữa lòng tự trách và hối hận của họ có liên quan gì đến nàng, không có lời sám hối của họ, nàng vẫn có thể sống tốt.

Phượng Khương Trần nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mở miệng lần nữa, giọng nói bình tĩnh, vẻ mặt tự nhiên, không hề bị những người này ảnh hưởng.

“Mọi người đứng lên đi.”