Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1564:

Ở hiện đại bác sĩ được chia thành từng lĩnh vực rất nhỏ, khoa quang nội và khoa ngoại có hàng chục loại, mỗi người chỉ chuyên về lĩnh vực của mình, nhưng ở đây không thế, nơi đây không có những bác sĩ khác hợp tác với nàng, nàng nhất định phải học tập…

Nhưng, may mắn nàng có túi trị liệu thông minh, như thế mới có thể giảm mức độ chẩn sai bệnh nhất, phải biết rằng đại đa số bệnh nhân đều chết do thầy thuốc chẩn sai bệnh.

Nhét nhiều bệnh nhân chung một chỗ như này, điều quan trọng nhất là không thể xảy ra sai sót trong quá trình chẩn bệnh cho họ, lúc này bệnh án đã phát huy được tác dụng, ở cổ đại là một người một bệnh một thấy thuốc, việc chữa bệnh phải giữ bí mật, nhưng nàng không cần.

Nàng cũng phải nói sớm cho Tôn Tư Hành biết, chữa bệnh không cần bảo mật, nếu có đại phu muốn hắn chỉ điểm một số vấn đề, biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, không cần giấu giếm.

Y thuật, không phải giấu giếm là có thể học giỏi, mà phải chia sẻ, vì sao trung y của Hoa Hạ ta ngày càng suy bại, không phải do những thế gia y dược coi sách thuốc là vật báu, không cho người ngoài xem lại càng không truyền cho người ngoài.

Y thuật tốt không thể phổ cập ra ngoài, đây là điều bi ai của trung y Hoa Hạ, cũng là bi ai của thế gia y dược, chỉ có một hai truyền nhân thì có thể làm gì, thiên hạ này, nhiều người bệnh như vậy, một hai đại phu lợi hại có thể thay đổi gì chứ.

Ngoại trừ chuyện bí mật dính đến túi trị liệu thông minh, Phượng Khương Trần không ngại nói kiến thức y học mà mình biết ra, chia sẻ với đại phu trong thiên hạ, sống là phải học hỏi, đại phu càng phải vậy, chỉ có không ngừng bồi dưỡng mới có thể nâng cao trình độ y thuật của mình.

Bệnh nhân trong phòng này không có một ai có sắc mặt khỏe mạnh, Phượng Khương Trần không thể chỉ dùng mắt để đánh giá bệnh của người nào nghiêm trọng hơn, Phượng Khương Trần quyết định bắt đầu kiểm tra từ trái sang phải.

Phượng Khương Trần lấy bệnh án tự chế ra, bắt đầu tìm hỏi rồi viết danh tính, tuổi tác của bệnh nhân, sau đó tiện tay kiểm tra luôn, vì muốn tiết kiệm thời gian, Phượng Khương Trần trực tiếp dùng túi trị liệu thông minh để kiểm tra, mà trong quá trình kiểm tra, Phượng Khương Trần không hề cấm kỵ Huyên Minh Kỳ.

Trên cơ bản, Huyên Minh Kỳ người này không có lòng tò mò, hắn chỉ quan tâm Phượng Khương Trần, cũng không tra xét bí mật của Phượng Khương Trần! Hắn làm hết phận sự đi theo sau Phượng Khương Trần, Phượng Khương Trần cần gì, hắn sẽ lấy cái đó.

Lúc vừa bắt đầu còn luống cuống tay chân, cần Phượng Khương Trần sửa đúng nhưng thời gian lâu dần, hắn đã có thể thuần thục lấy ra thứ Phượng Khương Trần cần! Đồng thời… Có đôi khi không cần Phượng Khương Trần nói, hắn đã biết phải lấy dụng cụ gì cho Phượng Khương Trần.

Sau khi kiểm tra đến bệnh nhân thứ mười, cuối cùng Phượng Khương Trần nhận thấy không bình thường, quá thuận lợi.

Kinh ngạc quay đầu nhìn Huyên Minh Kỳ, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, Phượng Khương Trần không nói lời nào, chỉ tiếp tục công việc.

Thế giới này không thiếu thiên tài, rõ ràng ở phương diện học tập Huyên Minh Kỳ rất có thiên phú, dĩ nhiên không phải phương diện bàn tay học y, chỉ nói năng lực học tập của hắn mạnh.

Trong lần khám bệnh tiếp theo, sau khi kiểm tra xong, Phượng Khương Trần sẽ cho bệnh nhân biết tình trạng bệnh tình của mình, đồng thời giải thích phương pháp điều trị.

Cho dù là ai, có một chút thường thức y học vẫn tốt hơn không biết gì, nàng làm hết phận sự nói ra, còn Huyên Minh Kỳ có thể nghe hiểu mấy phần thì phải xem vận mệnh của hắn, ngược lại nàng cũng không có suy nghĩ bồi dưỡng Huyên Minh Kỳ thành đại phu.

Khi vừa bắt đầu Huyên Minh Kỳ còn chưa hiểu, cho đến lần thứ năm Phượng Khương Trần nói về một bệnh nhân bị cảm gió, Huyên Minh Kỳ mới hiểu Phượng Khương Trần đang coi hắn như Tôn Tư Hành để dạy bảo, không giấu giếm những gì mình biết mà nói hết cho hắn.

Phượng Khương Trần coi hắn thành người mình rồi sao? Trong lòng hơi vui vẻ, trong lòng Huyên Minh Kỳ như có từng cơn sóng gợn lên, ánh sáng trong mắt cũng càng dịu dàng, hai mắt đuổi theo bóng dáng Phượng Khương Trần.

Mà khi nghe Phượng Khương Trần giảng giải về bệnh tình và phương pháp trị liệu, đôi mắt u tối của những bệnh nhân kia cũng dần trong sáng hơn, tuy bọn họ không nghe hiểu, nhưng cũng hiểu được…

Bọn họ có thể được cứu, nữ đại phu trẻ tuổi này cho họ thấy khả năng được sống.

Ngoài phòng, tiểu dược đồng bưng thuốc đi ngang qua nghe thấy giọng nữ trong trẻo lạnh lùng bên trong, không nhịn được dừng bước lại, vểnh tai nghe Phượng Khương Trần giảng giải bệnh tình và phương pháp trị liệu.

Phải biết rằng, các đại phu ở tiệm thuốc đều nhìn chằm chằm y thuật của mình, bình thường luôn đề phòng mấy tiểu dược đồng ở khắp nơi, sợ chúng học được y thuật rồi thay thế địa vị của mình, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, sao chúng có thể buông tha.

Dần dần, càng ngày càng nhiều người vây quanh bên ngoài phòng bệnh nặng, ngoại trừ những dược đồng phải tiễn người nhà của bệnh nhân, còn lại ánh mắt của chúng đều dán chặt vào người Phượng Khương Trần, nghe nàng nói về bệnh tình, giảng giải phương pháp trị liệu.

Đầu năm nay, có quá ít đại phu giảng giải về y thuật như vậy, dù chúng không hiểu, nhưng có thể học được ít nào hay ít ấy.

Ngoài phòng bu đầy người, Phượng Khương Trần một lòng một dạ trị liệu cho bệnh nhân, căn bản không biết tình huống bên ngoài, tuy Huyên Minh Kỳ phát hiện ra, nhưng không đi ra xua người ta, hắn biết Khương Trần cũng không ngại cho càng nhiều người biết những điều này.

Cho dù Phượng Khương Trần tỏ ra mình rất thực tế, ưu tiên quyền lợi hàng đầu, nhưng nội tâm của nàng vẫn là một thầy thuốc thuần túy, khi đối mặt với bệnh nhân, nàng chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để chữa trị cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân thoát khỏi căn bệnh lâu ngày, mà chưa bao giờ nghĩ lợi dụng bệnh nhân để mưu lợi, có được thứ gì từ bệnh nhân.

Một Khương Trần như vậy thật khiến người khác đau lòng, nàng tìm được điểm thăng bằng giữa hiện thực và lý tưởng.