Hai người một trước một sau đi vào trong, chuẩn bị chữa trị cho những người bệnh nặng không có tiền, Phượng Khương Trần yên lặng cầu khấn, đừng xuất hiện bệnh nhân nào sắp chết, nàng không hy vọng ngày đầu tiên khám bệnh từ thiện đã có tin tức có bệnh nhân chết, điều này quá bất lợi với họ.
Huyên Minh Kỳ lặng lẽ đi theo sau Phượng Khương Trần, không phát ra bất cứ âm thanh gì, Phượng Khương Trần sắp quên mất còn một người tồn tại, sau khi quẹo một cái, Phượng Khương Trần đột nhiên nghe thấy Huyên Minh Kỳ ở sau lưng lên tiếng.
“Nàng bảo vệ hắn như vậy, với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt, nàng không thể bảo vệ hắn cả đời.” Huyên Minh Kỳ suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ ra từ để nói.
Phượng Khương Trần dừng bước, giật mình trong phút chốc lát, hơi kinh ngạc chuyện Huyên Minh Kỳ sẽ mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn nhắc nhở nàng.
Hai người đều hiểu “hắn” trong miệng Huyên Minh Kỳ ý chỉ người nào?! Huyên Minh Kỳ nói như vậy… Cũng có nghĩa hắn thích Tôn Tư Hành, nếu không hắn đã không quản chuyện của người khác.
Nam nhân này rất có phong độ và tấm lòng, việc làm hôm nay của Tôn Tư Hành rõ ràng khiến hắn thấy phiền, nhưng hắn không để trong lòng, ngược lại lại quan tâm sự phát triển sau này của y.
Nhiều hơn một người thích Tôn Tư Hành là chuyện tốt, Phượng Khương Trần không quay đầu lại, đưa lưng về phía Huyên Minh Kỳ nói:
- Ta hy vọng, thế gian này có một thầy thuốc thuần túy.
- Ta sẽ cố gắng dùng tất cả năng lực của ta để mang lại cho hắn một thế giới đơn giản, ở trong thế giới của hắn chỉ có bệnh nhân và y thuật, không có ngươi lừa ta gạt.
Nói xong câu đó, Phượng Khương Trần tiếp tục đi về phía trước, nàng biết mình đang làm gì, dù nàng không bảo vệ được Tư Hành thì vẫn còn người khác có thể, nàng sẽ tranh thủ gia tăng lớp bảo vệ cho Tư Hành trong phạm vi khả năng cho phép.
Giọng nói của Phượng Khương Trần rất nhẹ rất nhẹ, nhưng Huyên Minh Kỳ nghe vào tai lại cảm thấy vô cùng nặng trĩu, nhìn bóng lưng vừa gầy vừa kiên cường của Phượng Khương Trần, Huyên Minh Kỳ hiểu, Phượng Khương Trần…
Đã từng là một thầy thuốc đơn thuần, nhưng hiện thực không cho phép nàng đơn thuần, bây giờ, nàng gặp được một thầy thuốc đơn thuần như thế, nàng không hy vọng hiện thực làm hỏng sự tốt đẹp của Tôn Tư Hành.
Thầy thuốc thuần túy.
Khương Trần, nếu đây là điều nàng muốn, vậy thì ta sẽ góp chút cố gắng cùng nàng, bảo vệ Tôn Tư Hành, tạo ra cho hắn một thế giới chỉ có bệnh nhân và y thuật, thế giới của hắn sẽ mãi mãi chỉ có sự tích cực và ánh mặt trời, bóng tối và máu tanh cứ giao cho họ.
Hai người theo đuổi tâm tư của mình, càng gần khu bệnh nặng, mùi hôi chua càng đậm, trong không khí tràn ngập hơi thở đặc trưng của bệnh nhân làm cho người ta không thể nào thích nổi.
Phượng Khương Trần dừng ở cửa, cởϊ áσ choàng trên người ra, lúc này Huyên Minh Kỳ mới phát hiện, Phượng Khương Trần mặc một bộ đồ trắng.
Một chiếc áo trắng quái lạ bao kín Phượng Khương Trần từ đầu đến chân, nhưng Phượng Khương Trần mặc lên người lại rất đẹp, nhìn thánh khiết hơn tên ngốc Tôn Tư Hành.
Trong mắt Huyên Minh Kỳ lóe lên sự kinh diễm, lúc này Phượng Khương Trần giống như biến thành một người khác, toàn thân tản ra khí chất nghiêm cẩn, trang nghiêm khiến người ta không tự chủ được bỏ qua tướng mạo của nàng.
Phượng Khương Trần không nói gì, từ trong chiếc túi đeo bên người, lấy mũ ra đội lên đầu, trùm hết tóc vào, không thiếu khẩu trang và bao tay, quay đầu nhìn thoáng qua Huyên Minh Kỳ, lấy chiếc khẩu trang và bao tay dự bị trong túi ra ném cho Huyên Minh Kỳ.
“Mang vào, ta không muốn phải chữa thêm một người.” Trong này có người bị bệnh truyền nhiễm hay không cũng không biết, công tác bảo vệ bắt buộc phải làm tốt, nếu ngay cả bản thân cũng bị bệnh thì thật khôi hài.
Dù Huyên Minh Kỳ không biết cái này dùng để làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt của nghiêm túc Phượng Khương Trần, gì cũng không hỏi, dựa theo cách làm của Phượng Khương Trần, đội mũ, đeo khẩu trang và bao tay vào.
Người mặc đồ cổ trang nhưng lại khoác vào người trang bị của một bác sĩ ngoại khoa, rất không ra gì, nhưng lại không ai cười, thời điểm Phượng Khương Trần bước vào, đã bắt đầu khởi động túi trị liệu thông minh.
Nàng không am hiểu nội khoa nhất, bắt đầu rồi!
Đúng vậy, Phượng Khương Trần không am hiểu nội khoa, thứ nàng am hiểu là ngoại khoa, với nàng mà nói nội khoa là lĩnh vực khiêu chiến nhất, đồng thời cũng là một loại đột phá.