Một ngày tuyết rơi nặng hạt lại xảy ra hỏa hoạn, nếu nói không phải do người làm, quỷ cũng không tin, về phần do ai gây ra thì không phải chuyện mà hạng tôm tép như họ có thể quản, họ chỉ cần giám sát hành tung của Cửu Hoàng thúc, bảo vệ Cửu Hoàng thúc an toàn là được.
Hoàng thượng phái hộ vệ tới, mặt ngoài là bảo vệ Cửu Hoàng thúc, nhưng thật ra là giám sát Cửu Hoàng thúc, thấy Cửu Hoàng thúc xông đám cháy.
Hộ vệ lập tức vội vàng tiến lên, áp sát hai bên trái phải Cửu Hoàng thúc, đem Cửu Hoàng thúc bảo vệ rất chặt nhằm tránh việc Cửu Hoàng thúc bị thương do lửa, đồng thời cũng phòng ngừa Cửu Hoàng thúc lợi dụng đám cháy để bỏ trốn.
Nếu Cửu Hoàng thúc bị thương dù chỉ một chút xíu thì bọn họ đừng mong được sống, hộ vệ thận trọng, dè dặt che chở Cửu Hoàng thúc, nếu ngọn lửa có tạt qua đây, hộ vệ cũng sẽ bất chấp đau đớn, chắn trước mặt Cửu Hoàng thúc.
Cửu hoàng thúc lại làm như không thấy, mặc áo gấm từ từ di chuyển trong trong trận hỏa hoạn, thong dong cao quý hoàn toàn không nhếch nhác chạy thoát thân.
Không biết do hộ vệ bị ảo giác hay gì mà hộ vệ luôn cảm thấy Cửu Hoàng thúc đi đến đâu, ngọn lửa sẽ tự động tản ra, nhường đường cho Cửu Hoàng thúc, người ở ngoài đứng ngây người nhìn thấy Cửu Hoàng thúc đi từng bước từng bước từ trong biển lửa ra.
Mà họ không biết, sau khi họ rời khỏi, một vài bóng đen nhảy vào đại lao bịt kín lỗ thông từ phòng giam với bên ngoài, mà tất cả dấu vết liên quan đến trận hỏa hoạn đều đã bị xóa sạch sẽ, dù có là hoàng thượng cũng không tra được Cửu Hoàng thúc ra khỏi đại lao của phủ Tông Nhân bằng cách nào…
Đại lao phủ Tông Nhân bị cháy, suýt nữa Cửu Hoàng thúc vùi thân trong biển lửa, xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng thượng có muốn bưng bít cũng không bưng bít được, hơn nữa, Cửu Hoàng thúc cũng sẽ không cho phép hoàng thượng bưng bít, nếu bưng bít thành công vậy có khác nào hắn chịu khổ không công, đám cháy lớn khói lửa dày đặc cũng khiến người ta hít thở không nổi đấy.
Ngày thứ hai lâm triều, một số đại nhân đã cùng soạn tấu thư chỉ trích đại lao phủ Tông Nhân quản lý sự vụ thất trách, đại lao phủ Tông Nhân bị người ta phóng hỏa, cháy gần tám phần mười, nhất là khu Cửu Hoàng thúc bị nhốt gần như bị tiêu thủy toàn bộ.
Lần phóng hỏa này rõ ràng nhằm vào Cửu Hoàng thúc, may mà Cửu Hoàng thúc phúc lớn mạng lớn mới tránh được kiếp nạn này, chúng vị đại nhân dâng tấu thỉnh cầu hoàng thượng tra rõ vụ án, rốt cuộc là người nào muốn đẩy Cửu Hoàng thúc vào chỗ chết.
Vẻ mặt hoàng thượng tái nhợt, hạ lệnh tại chỗ muốn trong vòng nửa tháng Hình bộ phải điều tra rõ ai là người phóng hỏa, đồng thời toàn bộ quan viên của phủ Tông Nhân phải rút hết, thay người của mình tới.
Những vị đại nhân dâng tấu thư lại tiếp tục mở miệng chỉ rõ trận phóng hỏa này nhằm vào Cửu Hoàng thúc, còn chưa tìm ra người phóng hỏa, an nguy của Cửu Hoàng thúc càng đáng lo ngại, đại lao rất không an toàn.
Mong hoàng thượng nể mặt tiên đế, nể mặt Cửu Hoàng thúc là đệ đệ ruột còn sống duy nhất của hoàng thượng, khẩn cầu hoàng thượng cho Cửu Hoàng thúc về cửu vương phủ.
Trước khi Cửu Hoàng thúc chưa bị định tội, mặc dù hắn là tội phạm nhưng cũng là thân vương, sinh mạng của Cửu Hoàng thúc không nên chịu nguy hiểm, tốt nhất nên thả về cửu vương phủ để họ bảo vệ Cửu Hoàng thúc.
Giờ khắc này, hoàng thượng không còn giữ được phong độ, dù những người này không nói rõ, nhưng câu nào câu nấy đều thể hiện một ý, đó chính là nhất định hoàng thượng có liên quan đến chuyện đại lao phủ Tông Nhân đột nhiên bị cháy, mà vị hoàng thượng này muốn gϊếŧ chết huynh đệ còn sống duy nhất.
Hoàng thượng tức giận đến mức suýt chút nữa nện tờ tấu vào mặt đám đại thần, ông ta thực sự bị oan, tuy nói nhìn qua chuyện này ông ta là người có lợi nhất, nhưng trên thực tế ông ta không hề làm gì.
Ông ta có là người ngu mới dùng sát chiêu rõ ràng như vậy, nhưng bọn khốn kiếp kia lại cứ khăng khăng mở miệng trách ông ta thì thôi, lại còn thể hiện vẻ trong lòng đã biết rõ khiến ông ta có lời cũng không có chỗ nói.
Hoàng thượng ôm một bụng tức, lâm triều vừa kết thúc lập tức đi về hướng cung điện của Cửu Hoàng thúc.
Đúng vậy, trận hỏa hoạn hôm qua, sau khi Cửu Hoàng thúc ra khỏi đại lao phủ Tông Nhân đã trực tiếp tiến cung, cười chế nhạo nói với hoàng thượng: “Hoàng huynh, sợ rằng ở Đông Lăng này, thần đệ chỉ dám ngủ trong hoàng cung.”
Một câu nói khiến hoàng thượng tức chết, nhìn gương mặt như người chết của Cửu Hoàng thúc, hoàng thượng lạnh mặt dặn dò thái giám thu dọn cung điện ngày trước của Cửu Hoàng thúc để hắn vào ở.
Cho Cửu Hoàng thúc ở trong cung dù sao cũng tốt hơn cho Cửu Hoàng thúc về cửu vương phủ.
“Chẳng lẽ cửu đệ này của trẫm thành tinh rồi sao?” Cửu hoàng thúc đi rồi, hoàng thượng mới nói với thái giám đang đứng bên cạnh.