Trận hỏa hoạn này đến cũng quá đúng lúc, dù đêm nay đại lao phủ Tông Nhân không cháy thì mấy ngày nữa cũng sẽ cháy, đáng tiếc Cửu Hoàng thúc lại nắm được cơ hội, kiểu vu oan rõ ràng như thế mà hắn lại thành công.
“Hoàng thượng anh minh, Cửu Hoàng thúc có tinh ranh thế nào đi chăng nữa cũng bại dưới tay ngài, dù… Cửu Hoàng thúc không tiến cung ngoan ngoãn, Cửu Hoàng thúc có bản lãnh trong cung đi nữa cũng vẫn không nhúc nhích nổi.” Thái giám chân chó* tiến lên, vuốt mông ngựa* đúng chỗ.
*Chân chó, vuốt mông ngựa đều có ý chỉ hành động nịnh hót.
Làm tâm phúc của hoàng thượng, đương nhiên thái giám biết hoàng thượng muốn lợi dụng trận hỏa hoạn này để chôn vùi thế lực của Cửu Hoàng thúc trong phủ Tông Nhân, tiện thể vu oan cho Cửu Hoàng thúc, khiến mọi người nghĩ trận hỏa hoạn là do Cửu Hoàng thúc gây ra để ý đồ bôi đen hoàng thượng, kết quả…
Hai huynh đệ cùng chung suy nghĩ, nhưng Cửu Hoàng thúc lại ra tay nhanh hơn một bước, một trận hỏa hoạn cuốn cả hoàng thượng vào, tuy nói hoàng thượng đã đạt được mục đích muốn thanh lý do thám ở phủ Tông Nhân, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể để Cửu Hoàng thúc gặp chuyện không may.
Trận hỏa hoạn không rõ nguyên nhân ở phủ Tông Nhân đã giúp Cửu Hoàng thúc thuận lợi ra khỏi đại lao, tiến vào hoàng cung, hơn nữa hoàng thượng còn phải bảo vệ Cửu Hoàng thúc an toàn, trước khi Cửu Hoàng thúc bị định tội, Cửu Hoàng thúc không thể xảy ra chuyện gì.
Buổi sáng, lúc nghe Đồng Giác líu ra líu ríu kể chuyện đại lao phủ Tông Nhân bốc cháy, Phượng Khương Trần không hề lo lắng an nguy của Cửu Hoàng thúc, Cửu Hoàng thúc ra vào tự nhiên đại lao phủ Tông Nhân, nếu nói không lên kế hoạch trước thì thật đúng là có quỷ.
“Trận hỏa hoạn này thật khéo.” Phượng Khương Trần dùng khăn lau mặt, cười nói.
“Tiểu thư? Ý người là?” Đồng Giác ngơ ngác đứng yên, há miệng rất to, máy móc nhận chiếc khăn trên tay Phượng Khương Trần, vẻ mặt kinh hãi nhìn Phượng Khương Trần, hai mắt dò hỏi: “Tiểu thư, là ý như nô tỳ nghĩ sao?”
Cửu hoàng thúc tự phóng hỏa?
“Nuốt lời này vào trong bụng, chuyện của hoàng tộc mà ngươi cũng dám đoán.” Phượng Khương Trần trừng mắt cảnh cáo Đồng Giác.
Đồng Giác lấy lại tinh thần, thè lưỡi, dí dỏm cười cười, dáng vẻ nô tỳ không dám.
Thấy vậy Phượng Khương Trần mới thu tầm mắt, mở miệng nhắc nhở Đồng Giác: “Biết càng ít ngươi càng an toàn, có một số việc không phải chuyện chúng ta có thể dính vào, nếu xảy ra chuyện ta cũng không có năng lực bảo vệ ngươi.”
“Đồng Giác hiểu rõ, lần sau không dám nữa.” Đồng Giác gật đầu liên tục, thấy Phượng Khương Trần đi ra ngoài, vội vàng tiến lên một bước, kéo mành cho nàng.
Thấy Đồng Giác ân cần như vậy, Phượng Khương Trần phì cười, mặc áo bông thật dầy rồi đi ra ngoài, đồng thời nghĩ về chuyện hỏa hoạn ở đại lao phủ Tông Nhân.
Người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết. Hôm qua, Cửu Hoàng thúc xuất hiện ở chỗ nàng rất khuya, rời đi không bao lâu đại lao phủ Tông Nhân lại bốc cháy, nếu nói Cửu Hoàng thúc không làm gì, nàng không tin.
Cửu hoàng thúc xuất chiêu đúng lúc này, một là bí mật của đại lao phủ Tông Nhân không giữ được, chàng muốn tiêu hủy toàn bộ, đồng thời tìm một lý do để hoàng thượng đổi mới trên dưới phủ Tông Nhân, chàng cũng tiện thể sắp xếp người vào đó lần nữa.
Hai là kế hoạch tạo thần đã bắt đầu rồi, cho dù ở trong cung không được tự do cũng không quan trọng, chỉ là mấy ngày này, hoàng thượng không thể làm gì khác đành phải để chàng ở lại trong cung.
Một trận hỏa hoạn, Cửu Hoàng thúc chiếm hết ưu thế, Phượng Khương Trần thầm khen một câu cao chiêu.
Nàng rất chờ mong buổi chữa bệnh từ thiện và phát cháo miễn phí hôm nay, Cửu Hoàng thúc sẽ lợi dụng cơ hội này thế nào để tạo thế lực?
Hôm nay là ngày chữa bệnh từ thiện đầu tiên, Tôn Tư Hành đã chuẩn bị xong những loại thuốc cần dùng từ rất sớm, cũng đã kiểm tra hòm thuốc nhiều lần, cam đoan không có một chút vấn đề.
Đại phu Vân gia phái tới đã đến Phượng phủ từ lâu rồi, Đồng Giác và Đồng Dao cũng đã chuẩn bị xong sạp chữa bệnh từ thiện, làm đủ tuyên truyền từ hôm qua, tất cả mọi thứ là để phối hợp với hành động của Phượng Khương Trần.
Trời còn mờ tối, hạ nhân của Phượng phủ đã ra ngoài, duy trì trật tự, phân loại bệnh nhân theo nhóm nặng, khẩn cấp, nhẹ, chậm theo lời Phượng Khương Trần, chỉ đợi Phượng Khương Trần xuất hiện là buổi chữa bệnh từ thiện có thể bắt đầu.
Thấy mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ thiếu cơn gió đông là nàng, Phượng Khương Trần đột nhiên phát hiện thật quýnh, việc làm lúc này của nàng có khác gì những hành vi làm màu của đám quan viên?
Đều là ra lệnh một tiếng, người phía dưới sẽ chuẩn bị xong tất cả, nàng chỉ cần có mặt là được, e rằng điểm khác nhau duy nhất chính là nàng không làm qua loa cho có, nàng thật sự chữa bệnh từ thiện.
Nhưng dù như thế, người mà nàng có thể giúp được cũng cực kỳ có hạn, đại phu chỉ có hai bàn tay, nàng có thể cứu tính mạng, nhưng không cách nào cứu vớt vận mệnh.
Chữa bệnh tốn tiền, khó khăn, khám không ra luôn là vấn đề nhức nhối của Hoa Hạ, không hề thay đổi từ xưa đến nay.