Phượng Khương Trần cầm lấy một cái bút chì than viết lên tờ giấy một ít đồ vật này nọ, vừa viết vừa nói:
- Vân Tiêu! Ngươi có lẽ cũng biết ta không quen nói mấy lời thừa thãi, càng không thích quanh co lòng vòng, chúng ta hãy ăn ngay nói thật cho nhau biết.
- Lần này kiểm tra cho ngươi ta phát hiện trong não ngươi có một khối u, ta tin chắc ngươi cũng đã biết rõ về bệnh tình của mình.
“Đúng là ta đã hiểu rõ.” Nụ cười trên mặt Vân Tiêu hơi cứng lại, dần bị thay thế bởi vẻ nghiêm túc, nghĩ một chút lại hỏi thêm một câu: “Phượng cô nương, liệu ngươi có chữa được hay không?”
“Chưa biết được, ta cần kiểm tra thêm một bước nữa, trên này là ta ghi chú những việc cần làm, còn có cả việc sắp xếp lịch kiểm tra, nếu ngươi đồng ý thì làm phiền ngươi ký tên vào đây.” Phượng Khương Trần viết mấy nét chữ đã xong một bản thỏa thuận, đưa tới trước mặt Vân Tiêu.
Đương nhiên đây không phải đơn xin đồng ý phẫu thuật, mà chỉ là đơn đồng ý cho phép kiểm tra cùng sự phối hợp của Vân Tiêu, thực ra thân phận của Vân Tiêu khá phiền toái nhưng nghĩ lại thấy nàng cũng chẳng cần gì từ hắn cả nên hắn không thấy sợ chút nào.
Còn về dược liệu? Hiểu rồi… Chỉ là nàng đang tự lấy một cái cớ cho mình thôi!
Lúc nàng và Vân Tiêu vừa mới gặp hắn đã đưa cho nàng một khối lệnh bài, cho phép nàng được ưu tiên sử dụng dược liệu của Vân gia, chỉ là nàng có trả tiền cho việc đó, đâu có đem y đức của mình đánh đổi được đâu.
Tuy rằng nàng thực sự vẫn thèm nhỏ dãi khẩu súng tự động kia, nhưng nàng vẫn không có quên cái gì mới là điểm quan trọng nhất.
“Ngươi muốn người nhà của ta ký vào đơn đồng ý phẫu thuật mới bằng lòng chữa bệnh cho ta.” Đối với mấy điều bên trên Vân Tiêu ngầm đồng ý hết, chỉ hỏi lại mỗi điểm này.
Vì sao?
- Đúng vậy, tốt nhất là cha của ngươi đồng ý cho phép phẫu thuật, giả sử có thất bại thì không được tìm ta truy cứu trách nhiệm.
- Vân Tiêu, ta là thầy thuốc, chỉ khi nào ta đảm bảo được sự an toàn của chính bản thân mình, đến lúc đó mới cam đoan bảo vệ được an toàn của bệnh nhân.
- Bây giờ ta cần người nhà của ngươi ra mặt ký vào đơn đồng ý phẫu thuật, ngươi chắc cũng hiểu xác suất phẫu thuật không phải lúc nào cũng thành công một trăm phần trăm, đặc biệt là phẫu thuật sọ não.
Cho dù nàng có là thiên tài đi nữa cũng không dám chắc chắn với bệnh nhân.
Xin ngươi cứ yên tâm, chắc chắn lần phẫu thuật này sẽ thành công một trăm phần trăm! Đối với cách nói này chỉ để lừa gạt người ngoài.
Một thầy thuốc đương nhiên sẽ không thể điều gì cũng có thể nói lung tung, bởi vì có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra và người đó không thể khống chế hết được!
Nếu một khi vị thầy thuốc đã nói sẽ nắm chắc được khoảng bảy mươi phần trăm thì hầu hết các cuộc phẫu thuật đều sẽ thành công.
Vân Tiêu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn cũng không ngây ngốc mà hỏi vì sao Thôi Hạo Đình không cần liên hệ người nhà ký đơn đồng ý, hắn biết mà…
Phượng Khương Trần không muốn lấy từ hắn cái gì, nhưng nàng lại lấy một thứ gì đó từ Thôi Hạo Đình.
Chữa bệnh cho Thôi Hạo Đình như một ván cược, nhưng đối với hắn thì không phải, Phượng Khương Trần có chữa bệnh cho hắn hay không, tất cả quyết định đều nằm trong tay hắn.
Sau khi Vân Tiêu xem xong, phát hiện có một điều quan trọng mà không thấy Phượng Khương Trần viết lên , vì thế hắn hỏi:
- Khương Trần, phí chữa bệnh ngươi muốn là bao nhiêu?
- Trước khi phẫu thuật ta chắc là vẫn nên hỏi cho rõ ràng, tránh cho đến khi phẫu thuật xong ta lại trả không nổi.
Vân Tiêu phát huy thói quen hài hước của hắn, sử dụng phương thức không gây xấu hổ này để đặt vấn đề.
Đối với mấy thủ tục phẫu thuật này hắn cũng không còn xa lạ nữa, có quan hệ với thương nhân nên hắn biết rõ việc hoàn thành mấy thủ tục này trước quan trọng như thế nào.
“Phí chữa bệnh thì nói sau, không cần nóng vội, dù sao thì bệnh của ngươi cũng cần phải kiểm tra thêm một lần nữa, chờ kiểm tra xong rồi chúng ta hẵng thương lượng, ngươi yên tâm, cho dù ta có cần gì từ Vân gia cũng sẽ không lấy bệnh của ngươi làm điều kiện uy hϊếp đâu, phí chữa bệnh của ta chỉ là tiền thôi.”
Phượng Khương Trần tuyệt đối sẽ không nhắc đến cái chết trước mặt Vân Tiêu, nàng không muốn cho hắn hi vọng rồi lại đả kích hắn.
Vân Tiêu cười cười, không nói thêm gì nữa, Phượng Khương Trần là một người thông minh, hắn tin Phượng Khương Trần sẽ không ngu ngốc lấy bệnh tình của hắn ra mà lợi dụng làm điểm yếu, nếu không thì…
Nàng muốn sống, cũng không thể hưởng thụ được cuộc sống đó.
Giao tiếp với người thông minh bao giờ cũng nhanh gọn dễ dàng, cho dù có liên quan đến lợi ích nhưng cả hai đều biết giới hạn ở đâu, sẽ không ra giá cao ngất trời, dựa vào chuyện của Thôi Hạo Đình và Vương Cẩm Lăng, Vân Tiêu biết Phượng Khương Trần là người thật sự thông minh.
Nếu không Vương Cẩm Lăng cũng sẽ không qua lại thân thiết với nàng ta như vậy, Hạo Đình cũng sẽ không liên tục nhắc tới Phượng Khương Trần khi nói chuyện như thế, đâu có chuyện chỉ một nữ nhân mà có thể thuyết phục được cả hai vị công tử nhà Thôi Vương, từ đó có thể thấy được nữ nhân này không hề đơn giản chút nào.