Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1540:

Phượng Khương Trần thật sự không thể tin được, mình còn chưa kịp nói chuyện với Vân Tiêu về bệnh tình của hắn mà Vương Cẩm Lăng đã thuyết phục được Huyên Minh Kỳ rồi, điều này khiến Phượng Khương Trần cực kì kinh ngạc: [Huyên Minh Kỳ cứ như vậy mà bị lừa hả?]

“Hắn dễ dàng đồng ý chuyện chúng ta sẽ tấn công cung Huyền Tiêu vậy à?”

Cho dù là Huyên Minh Kỳ cùng con của vợ lẽ tranh đoạt quyền thừa kế với nhau đi nữa, thì dưới tình huống bình thường cũng không nên dễ dàng tin tưởng nhóm của hắn như vậy.

Vương Cẩm Lăng gật gật đầu, kể chuyện thái độ của Huyên Minh Kỳ thay đổi như thế nào sau nhìn thấy thi cốt của Phượng phu nhân cho Phượng Khương Trần nghe, đương nhiên còn kể nốt cả cái câu kia: “Không phải chỉ là cung Huyền Tiêu thôi à, chỉ cần Khương Trần muốn, ta sẽ dâng nàng bằng cả hai tay!”

Cuối cùng, Vương Cẩm Lăng cảm thán một câu: “Khương Trần! Hắn là vì nàng.”

Đúng thế, vì Phượng Khương Trần nên dù biết rõ lòng tốt của họ có vấn đề, hắn vẫn chịu hợp tác, bán đứng cha mình, mặc dù chính Vương Cẩm Lăng vừa cảm thán nhưng bản thân lại thấy hành động đó không quá khó hiểu.

Bởi vì nếu đổi lại là mình, hắn cũng sẽ làm như vậy.

Nụ cười trên mặt Phượng Khương Trần cứng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói. “Các huynh đừng có bắt nạt hắn.” Ít nhất cũng đừng phá hủy cung Huyền Tiêu.

Bởi nói sao thì nói hắn cũng có chút giao tình với nương của nàng, hơn nữa những lời này giống hệt như một khối đá nặng nề đặt trước cửa miệng nàng, khiến nàng nghẹn lại, hít thở không thông.

Nàng không ngờ Huyên Minh Kỳ sẽ nói như vậy, hoàn toàn không ngờ Huyên Minh Kỳ sẽ nói như vậy trong khi chưa quá quen thuộc với nàng, hoàn toàn không ngờ Huyên Minh Kỳ sẽ quyết định làm như thế.

Cho dù là nguyên nhân nằm ở phía nương nàng đi, nhưng mà bọn họ còn chưa biết nhau quá nửa ngày, vì vậy chuyện hắn lớn gan hợp tác cùng Vương Cẩm Lăng khiến nàng thực sự nể phục.

Tự nhiên nàng thấy hơi áy náy vì lợi dụng Huyên Minh Kỳ quá.

- Nàng yên tâm! Ta sẽ điều chỉnh lại kế hoạch, cung Huyền Tiêu trăm năm sự nghiệp không phải dễ dàng là chúng ta có thể động tới, khiến cung Huyền Tiêu đổi chủ đối với chúng ta và hắn âu cũng là chuyện tốt.

- Dù sao chúng ta cũng không mong bị đám tàn dư của cung Huyền Tiêu ầm ầm đuổi gϊếŧ, chuyện này Huyên Minh Kỳ sẽ không phải hứng chịu tổn thất quá nặng.

Lửa rừng đốt bất tận, gió xuân lại thổi qua. Hoặc là nhổ cỏ tận gốc, hoặc là phải thay một cái cây khác, có thêm Huyên Minh Kỳ gia nhập thì việc họ tấn công cung Huyền Tiêu cũng đơn giản hơn nhiều.

Khi đang chiến ác với cung Huyền Tiêu, bọn họ có thể thừa cơ đánh rớt vài tên giỏi giỏi của Nam Lăng Cẩm Phàm và Tây Lăng Thiên Lâm, thuận tiện đánh chết vài tên trong cung Huyền Tiêu dám không tuân Huyên Minh Kỳ.

Vương Cẩm Lăng là người thông minh, hắn không chỉ làm người ta cảm động mà còn lôi kéo lợi ích cho người ta.

Nghe Vương Cẩm Lăng nói vậy, cỗ áp lực trong lòng Phượng Khương Trần mới dần dần biến mất, qua lần hợp tác này mới có thể thấy được Vương Cẩm Lăng là một người vô cùng rộng lượng, hơn nữa còn là một nam nhân có cái nhìn hướng về đại cục rất lớn.

Sau khi nói xong chuyện về cung Huyền Tiêu, Phượng Khương Trần nói chuyện khám bệnh miễn phí cho Vương Cẩm Lăng.

Hắn cũng có vẻ thật sự đồng ý, cũng tỏ ý muốn cung cấp cho Phượng Khương Trần thêm người giúp và một ít công cụ duy trì, nhưng Phượng Khương Trần từ chối! Nếu nàng đã nói không rồi thì Vương Cẩm Lăng cũng không ép nữa, chỉ bảo nếu cần giúp thì cứ kêu hắn.

Vương Cẩm Lăng đang còn muốn nói thêm mấy câu với Phượng Khương Trần! Đột nhiên Thu Hội tiến vào bẩm báo: “Tiểu thư! Vân công tử tới.”

Phượng Khương Trần liếc Vương Cẩm Lăng một cái, thể hiện đang định tiễn khách, Vương Cẩm Lăng mặc dù không muốn lắm nhưng vẫn phải đứng dậy: “Khương Trần, ta về trước, trời đang đổ tuyết lớn, nếu không có việc gì thì nàng đừng ra ngoài.”

Hắn phải trở về để bàn bạc với mấy người khác, hắn chắc chắn sau khi Nam Lăng Cẩm Phàm và Tây Lăng Thiên Lâm biết chuyện Huyên Minh Kỳ hợp tác với hắn, ở bên kia hai tên đó chắc sẽ càng thêm phối hợp với hành động của Cửu Hoàng thúc.

Không lừa gϊếŧ được hai tên đó, hắn không phải là đại công tử nổi danh thiên hạ nữa.

Phượng Khương Trần đứng dậy định tiễn hắn, Vương Cẩm Lăng lập tức ngăn lại: “Đừng ra ngoài, gió lớn lắm, cẩn thận bị cảm.”

Sau khi Vân Tiêu đi vào thì chỉ thấy còn có mỗi Phượng Khương Trần, hạ nhân đều đã cho lui ra hết, nhìn kiểu này là biết Phượng Khương Trần đang có chuyện muốn nói với hắn.

Vân Tiêu cũng không quanh co lòng vòng, tiến lên trước mấy bước: “Phượng cô nương đúng là có đôi tay như thần! Sau khi thấy Thôi Hạo Đình đã dần hồi phục, Vân mỗ cảm thấy cực kì biết ơn.”

Vân Tiêu cũng biết một chút ý thuật, chỉ là không thông thạo lắm, bản thân xuất thân là dược sư nên thỉnh thoảng tự mình chữa bệnh cũng bình thường, hắn đang tính tự bắt bệnh cho mình nhưng không ngờ Phượng Khương Trần còn thẳng thừng hơn hắn.

“Bệnh tình của Thôi công tử đã không còn gì đáng ngại, trước đây chúng ta chưa nói qua, bây giờ hãy nói về bệnh tình của ngươi, Vân Tiêu công tử.” Phượng Khương Trần đứng dậy, không biết lấy từ đâu ra một tấm bảng, ở mặt trên có dán một tờ giấy.