“Phượng Khương Trần, nàng hỏi vậy là có ý gì?” Huyên Minh Kỳ bị Phượng Khương Trần làm cho bất an, mơ hồ cảm thấy sự việc lại có chuyển biến.
- Không có ý gì! Chỉ muốn nói cho thiếu cung chủ biết bây giờ chúng ta không còn là đứa nhỏ hai ba tuổi nữa.
- Năm đó nhỏ tuổi nói lung tung, nói cái gì cũng không thể xem là sự thật được.
- Nhưng bây giờ khác lúc trước chúng ta đều đã trưởng thành, cần phải chịu trách nhiệm cho lời nói của bản thân.
Ý tứ ẩn bên trong lời nói này của Phượng Khương Trần chính là lời nói của một đứa nhóc hai ba tuổi không thể xem là sự thật…
Nàng không thừa nhận hôn ước này.
“Phượng…” Huyên Minh Kỳ đang muốn giải thích, Phượng Khương Trần lại không nể tình cắt ngang:
- Thiếu cung chủ, ngài vội vã lên đường, bây giờ chắc hẳn cũng mệt mỏi lắm rồi.
- Để ta gọi hạ nhân dẫn ngài đi nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì chúng ta lại trò chuyện sau.
Thiếu cung chủ Cung Huyền Tiêu có mối quan hệ không tốt với muội muội cùng cha khác mẹ Huyên Phi, có vẻ nàng thấy được giá trị lợi dụng ở đây…
Huyên Minh Kỳ đã cứng đầu rồi Phượng Khương Trần còn cứng đầu hơn.
Nhìn bộ dạng này của Phượng Khương Trần ngay lập tức Huyên Minh Kỳ hiểu được dù mình có nói thêm gì đi nữa thì cũng vô ích, Phượng Khương Trần đã nói không đồng ý thì là không đồng ý, trừ khi hắn ép buộc nàng kết hôn.
Nghe Phượng Khương Trần mở miệng nói giữ khách khiến Huyên Minh Kỳ khẽ thở phào, nhân cơ hội ở lại Phượng phủ, không cưới được Phượng Khương Trần thì hắn tuyệt đối sẽ không rời đi.
Huyên Minh Kỳ hắn đã quyết định sẽ lấy Phượng Khương Trần cho bằng được rồi!
Trước đây hắn không biết đến sự tồn tại của Phượng Khương Trần nên mới có thể chờ đợi suốt mười tám năm, nhưng một khi đã biết đến nàng thì còn phải lo lắng cái gì nữa.
Đã chờ đợi được mười tám năm, chờ thêm chút nữa cũng không sao.
Nếu Phượng Khương Trần biết trước rằng nàng vừa cho lưu lại một sự phiền toái siêu to khổng lồ, nhất định nàng sẽ không vì nghĩ cho nương mà mềm lòng giữ người ở lại.
Vì thế nên Huyên Minh Kỳ đã ở lại Phượng Phủ, và cứ như vậy…
Chuyện tốt chưa mò tới cửa mà chuyện xấu đã truyền đi xa, chỉ vừa mới qua một khoảng thời gian ngắn như một cái chớp mắt.
Khắp nơi trên dưới Phượng phủ đã kháo nhau mà nói rằng Phượng Khương Trần vừa trò chuyện với vị hôn phu từ bé, bây giờ người ta đã mang tín vật tới cửa để chuẩn bị cầu hôn Phượng Khương Trần.
Tên ám vệ lần này rốt cuộc cũng chịu học đòi thông minh, đầu tiên hắn lan truyền mấy tin đồn này ra ngoài, còn về việc đến lúc nào sẽ truyền tới tai Cửu Hoàng thúc thì không liên quan tới hắn.
“Phượng Khương Trần, hôn phu của ngươi tìm đến à?” Nguyên Hi tiên sinh và Tôn Tư Hành sau khi nghe được tin này lập tức bỏ Thôi Hạo Đình ra sau đầu, cực kì ăn ý cùng nhau mò tới.
Chuyện phiếm đây rồi, cuối cùng cũng có chuyện để hóng, giữa cái ngày tuyết rơi đầy trời nhàm chán thế này thật không dễ dàng có chuyện hay để nghe, bây giờ có rồi sao bọn họ có thể bỏ qua được.
“Sư phụ, người có hôn phu thật ư? Hắn tới cầu hôn người à? Người ta nói thế nào? Có ổn không?”
Vẻ mặt Nguyên Hi tiên sinh vừa tiếc nuối vừa hận đời, thấy tiếc Phượng Khương Trần vậy mà là hoa đã có chủ, chẳng bù cho Tôn Tư Hành bên kia đang cực kì cao hứng vui vẻ thay Phượng Khương Trần.
Hắn thấy chuyện này hơi bị được, cực kì được, hắn nghĩ sư phụ mình đúng là nên tìm một nam nhân tốt để gả đi, như vậy mới có một người danh chính ngôn thuận ở bên cạnh bảo vệ và trân trọng nàng, an ủi nàng mỗi khi nàng chịu uất ức tủi thân.
Còn về chuyện sư phụ đã mất đi sự trong trắng…
Hừ…Tên nào dám ghét bỏ sư phụ hắn, hắn châm cho một châm thì đời này đừng mong đứng dậy nổi nữa.
“Khụ khụ, nói cho các ngươi biết, người tới là cung chủ của cung Huyền Tiêu, Huyên Minh Kỳ.” Phượng Khương Trần bất lực đỡ trán, đầu năm nay nam nhân thích hóng chuyện nhiều tới đáng sợ.
“Minh cung chủ của cung Huyền Tiêu, hắn tới đây làm gì? Tìm sư phụ để báo thù hả?” Tôn Tư Hành đầu óc đơn giản, vừa nghe Phượng Khương Trần nói như vậy thì hoàn toàn không nghĩ gì nhiều, tự động xếp tên kia vào vị trí kẻ thù của nàng.
Nguyên Hi tiên sinh lắc lắc đầu, thở dài: “Phượng Khương Trần, ngươi thông minh như vậy sao lại có thể thu nhận một tên đệ tử như này hay thế.”
Sao hắn lại không nhìn ra Phượng Khương Trần đây là muốn tránh nặng tìm nhẹ được chứ, nếu người ta tới báo thù thật thì sao nàng dám giữ người ở lại.
Thật ngu ngốc! Cái tên Tôn Tư Hành này ngoại trừ y thuật không tồi ra thì kiến thức về tất cả các phương diện khác đều mỏng như giấy, cũng không biết nếu không có Phượng Khương Trần bảo vệ thì liệu có sống tốt được hay không.
“Con nói sai sao?” Tôn Tư Hành rốt cuộc vẫn không, cũng không biết vì sao Nguyên Hi tiên sinh lại nói mình ngốc, vẻ mặt mờ mịt nhìn Phượng Khương Trần.
“Không, ngươi nói đúng lắm, chỉ là không phải hắn tới tìm ta báo thù, mà là tới tìm ta đòi nợ.” Phượng Khương Trần thật sự cảm thấy Huyên Minh Kỳ đang tới đòi nợ nàng thật.