Huyên Minh Kỳ nhớ rõ hết những gì nương hắn nói với hắn lúc ba tuổi, nhưng lúc đó ngay cả sự tồn tại của nàng hắn cũng không biết, lặng lẽ chờ đợi suốt mười tám năm.
Ngay khi vừa biết đến sự tồn tại của nàng lập tức không thèm điều tra gì cả, chạy tới cửa nhà nàng cầu hôn.
Loại chuyện này, thật sự không giống chuyện người bình thường sẽ làm đâu.
Nương của nàng vừa ý một người quả thật không phải chuyện đùa, khi còn nhỏ đã bán nàng cho người ta rồi.
“Đòi nợ á? Nợ cái gì? Sư phụ nợ hắn cái gì thế? Tiền sao? Nợ nhiều tiền lắm hả? Con vẫn còn một ít tiền đây, là cha mẹ để lại cho con…”
Vừa nghe đến nợ nần là Tôn Tư Hành theo bản năng nghĩ đến tiền, mở miệng muốn giúp đỡ Phượng Khương Trần.
Nguyên Hi tiên sinh thật sự chịu không nổi nữa, nâng cây quạt trong tay gõ vào đầu Tôn Tư Hành: “Tiền cái gì mà tiền, người ta tìm tới cửa đòi nợ là nể tình lắm rồi, sự phụ ngươi năm đó phụ người ta, bây giờ người ta tìm tới cửa thì sư phụ ngươi phải chịu trách nhiệm.”
Lời Nguyên Hi tiên sinh nói nghe có vẻ đúng, nhưng hình như cũng hơi sai sai thế nào ấy nhỉ?
Phượng Khương Trần trừng mắt nhìn Nguyên Hi tiên sinh một cái, giở giọng uy hϊếp: “Nguyên Hi tiên sinh, ngày hôm qua ngươi thất lễ ta hình như đâu có cười ngươi?”
Muốn chê cười nàng mà không tự xem lại mình à, tự xem lại mình có đủ tư cách hay không đi.
Ngày hôm qua ngươi vừa mới nháo loạn ầm ĩ, đem về không biết bao nhiêu lời chê cười đâu.
Ặc…
“Phượng Khương Trần, chuyện này… Cái đó, gì nhỉ, đến giờ cho Hạo Đình uống thuốc rồi, ta đi xem xem sao.”
Nguyên Hi tiên sinh đau trong lòng nhiều chút nhưng hắn vẫn phải cố giữ phong thái của mình, nhoẻn miệng cười đến là tao nhã cao quý rồi xoay người rời đi, còn không quên bước đi sao trông cho thong thả nhất có thể, tránh cho Phượng Khương Trần lại cười nhạo thêm.
Quá tốt, đã đuổi được một con cáo già, chỉ còn lại một con heo ngốc này nàng thấy hoàn toàn không có tí áp lực nào.
- Tư Hành, ngày mai chúng ta bắt đầu buổi khám bệnh miễn phí, ngươi chuẩn bị sao rồi, có ổn không? Thôi công tử chỗ ngươi sắp xếp thế nào?
- Hôm nay trời có tuyết rơi, ngươi đi đi lại lại thế này cũng hơi vất vả, nhất định phải tự giữ ấm cho tốt, nếu không tới lúc đó lại cảm lạnh thì khổ.
Phượng Khương Trần không cho phép Tôn Tư Hành đưa Thôi Hạo Đình giao cho người khác chăm sóc.
Ý ngoài mặt là muốn nói nàng chỉ tin tưởng một mình Tôn Tư Hành, trên thực tế nàng còn muốn nhân cơ hội này để Tôn Tư Hành và Thôi Hạo Đình làm quen với nhau.
Sau khi Thôi Hạo Đình hồi phục sẽ rời khỏi Phượng phủ, đến lúc đó nếu bọn họ muốn gặp được Thôi công tử một lần thôi cũng khó hơn lên trời, nếu bây giờ không thừa dịp đánh bóng quan hệ thì còn định đợi tới lúc nào nữa.
Tôn Tư Hành hoàn toàn không biết Phượng Khương Trần đang lảng sang chuyện khác, ngơ ngác trả lời:
- Chuẩn bị tốt hết rồi, yên tâm đi sư phụ, ngày mai nhất định sẽ rất thuận lợi cho coi.
- Về phần con người không cần lo lắng, con với Thôi công tử bàn bạc ổn áp lắm, Thôi công tử đã phái hộ vệ của Thôi gia đưa con đi đây!
- Sư phụ yên tâm! Con nhất định sẽ không chậm trễ chuyện của Thôi công tử đâu.
Mặt mày Phượng Khương Trần vui vẻ, Thôi Hạo Đình vậy mà phái cả hộ vệ đưa đón Tôn Tư hành á, rõ ràng có thể nhìn ra hắn nhất định là rất thích Tôn Tư Hành rồi, nếu không thì… Dựa vào tính nết của công tử Thôi gia thì chắc chắn sẽ không cho Tôn Tư Hành rời đi.
Tuy Phượng Khương Trần không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói so với mạng sống của Thôi Hạo Đình thì buổi khám bệnh miễn phí ngày mai quan trọng hơn được.
“Vậy sư phụ yên tâm rồi.” Phượng Khương Trần vỗ vỗ bả vai của Tôn Tư Hành chuẩn bị cong chân chạy lấy người, ai ngờ Tôn Tư Hành quay qua ngốc quay lại cũng ngốc thế mà giống nàng ở một điểm, chính là vô cùng cứng đầu.
Hắn cố chấp đòi hỏi đáp án từ Phượng Khương Trần: “Sư phụ, cái vị Minh cung chủ của cung Huyền Tiêu kia thật sự là hôn phu từ nhỏ của người sao?”
Phượng Khương Trần không muốn tốn hơi mà nói lời thừa: “Không phải.”
Nhưng đột nhiên xuất hiện một người phản đối nàng, một thanh âm lấn át giọng nàng vang lên: “Phải!”
Một nam một nữ, hai âm thanh khác nhau đồng thời vang lên, Phượng Khương Trần và Tôn Tư Hành cùng quay đầu lại, nhìn thấy Huyên Minh Kỳ một thân quần áo sạch sẽ tinh tươm bước tới.
Quả nhiên người đẹp vì lụa, Phật dựa kim trang, Huyên Minh Kỳ thì dựa vào việc thay quần áo, thay xong đúng là cả người thay đổi hẳn, nhìn qua rất có khí chất cung chủ và phong thái cao thủ.