Huyên Minh Kỳ đứng dậy, vội vàng cắt ngang lời nói của Phượng Khương Trần:
- Phượng cô nương, nàng là người thông minh, ngọc phu thê thể hiện cho cái gì trong lòng nàng tự hiểu rõ.
- Ta là vãn bối của dì Mạt, khối ngọc phu thê này là tín vật đính hôn của chúng ta! Năm đó dì Mạt đã hứa gả nàng cho ta, ta là vị hôn phu của nàng.
Rốt cục cũng nói ra!
Nhìn Huyên Minh Kỳ có vẻ như bình tĩnh, trên gương mặt tuấn tú lại hơi ửng hồng, hai mắt nhìn thẳng vào Phượng Khương Trần, cho dù năng lực kiềm chế của hắn có mạnh hơn đi chăng nữa, Phượng Khương Trần vẫn nhìn ra hắn đang lo lắng.
Nhưng nàng cũng lo lắng.
Đang yên đang lành, đột nhiên từ đâu xuất hiện một vị hôn phu.
Mẹ nó, đánh chết nàng cũng không thừa nhận!
“Thiếu cung chủ, ngài có nhớ nhầm không, sao mẫu thân ta có thể nói gả ta cho ngài được.” Phượng Khương Trần suýt nữa thì ném ngọc bội đang cầm trong tay ra ngoài.
Nếu đây là sự thật, chẳng lẽ nàng phải nghe lời phụ mẫu, gả cho người trước mặt này?
Không, không, không, tuyệt đối không được.
“Tại sao lại không thể? Chính miệng dì Mạt đã đồng ý sẽ gả con gái cho ta. Khối ngọc này chính là tín vật mà ta đưa cho dì Mạt, dì ấy nhận khối ngọc có nghĩa là đã chấp nhận hôn ước giữa ta và nàng. Phượng Khương Trần, chẳng lẽ nàng muốn từ hôn?”
Huyên Minh Kỳ từng nghĩ tới chuyện Phượng Khương Trần sẽ khϊếp sợ, sẽ thẹn thùng, nhưng không hề nghĩ tới chuyện Phượng Khương Trần không tin.
Nhìn hắn giống người sẽ đi lừa hôn người khác lắm sao? Hay là trông hắn không giống người tốt?
Không thể nào, rõ ràng những hiệp nữ của danh môn chính phái đều quấn quít si mê hắn, nếu hắn không tuyên bố với bên ngoài rằng mình đã sớm có hôn ước, e là đã thành hôn từ lâu.
Đương nhiên, hắn nói có hôn ước nhưng chưa từng đề cập đến việc vị hôn thê của mình là ai, bởi ngay cả chính hắn cũng không biết nàng là ai, hay nói cách khác vị hôn thê của hắn đã sinh ra hay chưa hắn còn không biết.
Nguyên nhân chính là do dì Mạt mà hắn quen biết đã biến mất, cha hắn tìm một người giống y như dì ấy rồi nói với hắn đây là dì Mạt.
Hắn biết rõ nữ nhân kia không phải là dì Mạt của hắn, dù có giống đến thế nào đi nữa thì cũng không phải dì Mạt. Hắn cứ chờ, chờ mãi đến ngày dì Mạt thật sự quay trở về, dì ấy đã hứa sẽ gả con gái cho hắn.
Đợi nhiều năm như vậy đều không có kết quả, ngay lúc hắn định từ bỏ thì biết đến sự tồn tại của Phượng Khương Trần.
Giờ phút này trong lòng hắn có một giọng nói không ngừng nói cho hắn biết: [Phượng Khương Trần là con gái dì Mạt, là vị hôn thê của hắn.]
Sau khi biết được tin tức của Phương Khương Trần từ chỗ cốc chủ Huyền Y Cốc, Huyên Minh Kỳ càng thêm khẳng định Phượng Khương Trần chính là con gái của dì Mạt, là vị hôn thê mà hắn đợi mười tám năm.
Hắn không ngừng cưỡi ngựa chạy về hướng hoàng thành Đông Lăng, hắn muốn tìm lại vị hôn thê của hắn.
Nếu nói lúc nãy Phượng Khương Trần bị dọa sợ thì bây giờ đầu óc nàng đã tỉnh táo hơn hẳn, mặc kệ hôn ước giữa nàng với Huyên Minh Kỳ là chuyện như thế nào, Phượng Khương Trần cũng không có ý định thừa nhận.
Phượng Khương Trần đặt ngọc phu thê trong tay lên bàn, vẻ mặt bình tĩnh nói:
- Thiếu cung chủ! Chuyện về khối ngọc phu thê này ra sao ta không rõ, nhưng ta có thể khẳng định trước giờ ta và ngài không hề có hôn ước.
- Nếu mẫu thân ta thật sự gả ta cho ngài thì lúc trước đã không đồng ý lời cầu hôn của Lăng Vương.
- Một nữ nhân chỉ gả một lần, mẫu thân ta đã đính ước với ngài thì không thể nào đi hứa gả ta cho người khác.
Vào lúc này, Phượng Khương Trần thấy vô cùng may mắn khi có sự tồn tại của một nam nhân cặn bã như Đông Lăng Tử Lãng, nếu không nàng cũng không có cách nào giải thích rõ được.
Dù sao thì ngọc phu thê này đúng là rất thần kỳ, rõ ràng là hai khối ngọc riêng biệt lại có thể hợp lại thành một, ngay cả một khe hở cũng không có.
Nếu nói Huyên Minh Kỳ nói bậy thì đúng thật là nàng không ra được. Huyên Minh Kỳ thân thiết gọi mẫu thân của nàng là dì Mạt, nàng hoàn toàn không có cách nào chối bỏ lời nói của Huyên Minh Kỳ.
“Làm sao dì Mạt lại có thể gả ngươi cho người khác, rõ ràng dì ấy đã hứa sẽ gả con gái cho ta. Chẳng lẽ dì Mạt cho rằng ta không chờ được sao?” Huyên Minh Kỳ không thể tin vào những gì mình nghe được.
Dì Mạt đã đồng ý sẽ gả con gái cho hắn, làm sao có thể thất hứa được! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm cho dì Mạt không quay về Cung Huyền Tiêu, còn đem Phượng Khương Trần hứa gả cho người khác.
Nhìn một đại nam nhân như Huyên Minh Kỳ lộ ra vẻ mặt vắt óc suy nghĩ, Phượng Khương Trần cũng không nhịn được, cơ bản thì nàng có thể khẳng định Huyên Minh Kỳ không có nói dối, thế nhưng mà…
- Thiếu cung chủ! Ta cũng không hiểu biết gì về chuyện năm đó, bây giờ ngài nói những lời này với ta cũng vô ích.
- Ta chỉ biết mẫu thân chưa từng nói với ta rằng ta có một vị hôn phu, càng không nhắc đến cái gì gọi là Cung Huyền Tiêu.
- Trước khi quen biết Huyên Phi, thậm chí ta còn không biết Cung Huyền Tiêu có tồn tại.