Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1519:

Phượng Khương Trần xoa xoa huyệt thái dương, còn chưa ngủ đủ nên vẫn đau đầu, nhưng bây giờ đã tỉnh, không thể ngủ được nữa. Tình trạng của Thôi Hạo Đình, nàng còn phải xem xét.

Là người thân của người bệnh, hành động của Nguyên Hi tiên sinh cũng chẳng là gì, chỉ là quan tâm quá hóa loạn thôi.

“Vâng.” Hai nha hoàn thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên Hi tiên sinh vô cùng lo lắng chờ đợi ở bên ngoài, vô số lần than phiền nữ nhân thật phiền phức, rời giường cũng làm phiền người khác, chậm chạp, gấp chết đi được.

Không dễ dàng gì mới đợi được Phượng Khương Trần đi ra, Nguyên Hi tiên sinh không quan tâm đến sự tức giận trên mặt Phượng Khương Trần, bước lên phía trước hỏi:

- Phượng Khương Trần, Hạo Đình không sao chứ? Tại sao hắn vẫn chưa tỉnh? Hắn có thể tỉnh lại được không?

- Sau khi tỉnh dậy liệu có ổn không, có thể giống như người bình thường, không bao giờ bị bệnh nữa chứ? Phượng Khương Trần…

Một loạt câu hỏi từ miệng Nguyên Hi tiên sinh, vừa nhanh vừa gấp! Hoàn toàn không thấy một chút phong độ của một đại sư.

Phượng Khương Trần dừng lại, nhìn Nguyên Hi tiên sinh từ trên xuống dưới, trong cơ thể này liệu có phải bị đổi linh hồn rồi không, ngày hôm qua còn bình tĩnh, vì sao hôm nay lại thế này.

“Ngươi vẫn là Nguyên Hi tiên sinh đấy chứ?” Phượng Khương Trần nghi ngờ hỏi, nhưng ngẫm lại thì cũng có thể hiểu, Nguyên Hi tiên sinh có thể suy nghĩ thoáng về việc sống chết của chính mình, nhưng không có nghĩa hắn ta có thể nghĩ thoáng về việc sống chết của Thôi Hạo Đình.

Nguyên Hi bị Phượng Khương Trần làm cho xấu hổ, nhận ra bản thân thất lễ, vội vàng nghiêm mặt nói: “Khụ… Tất nhiên ta là Nguyên Hi tiên sinh, Phượng Khương Trần, ngươi chưa trả lời của ta.”

Lần này, tốc độ nói cũng được xem như là bình thường.

“Không sai, quả thực là Nguyên Hi tiên sinh.” Phượng Khương Trần trịnh trọng nói. Mặt Nguyên Hi tiên sinh nghe thấy lập tức tối sầm. Phượng Khương Trần này học được từ ai mà hại người không cần nói lời thô tục, thật đúng là… Làm cho người ta không còn gì để nói.

“Nguyên Hi tiên sinh, ngươi đừng lo lắng, giải thuật rất thành công, không không hề có trở ngại. Chờ đến khi hết gây mê, Thôi công tử sẽ tỉnh lại. Còn với những câu hỏi khác của ngươi, ta xin lỗi, hiện tại ta chưa thể trả lời. Phải đợi Thôi công tử tỉnh lại, sau khi kiểm tra mới có thể xác định.”

Chỉ cần không phản vệ, Thôi Hạo Đình sẽ không có vấn đề gì. Về phần có tái phát hay không, đây không phải một câu hỏi mà nàng có thể trả lời, nếu nàng có thể quản được việc người khác sinh bệnh hay không thì nàng không phải là đại phu mà là thần thánh.

“Vậy ngươi đi xem đi.” Nguyên Hi tiên sinh vội vàng thúc giục.

“Bây giờ Thôi thiếu gia chưa tỉnh, ta đi xem cũng vô ích. Nguyên Hi tiên sinh chưa ăn cơm phải không. Chúng ta đi ăn rồi xem sau.” Phượng Khương Trần không cần nghĩ cũng biết, nhất định Nguyên Hi vừa mới dậy đã chạy đến xem Thôi Hạo Đình.

Nguyên Hi tiên sinh này thực sự thương yêu cháu của mình, coi như Thôi Hạo Đình cũng có phúc.

Ban đầu nàng nghĩ rằng Thôi Hạo Đình đã thực hiện một cuộc giải phẫu lớn như vậy, trong nhà không có một trưởng bối nào đến đau lòng cho hắn ta, nhưng bây giờ lại cảm thấy chẳng sao cả, những người đó không thực sự quan tâm đến hắn ta, đến cũng chỉ thêm phiền phức.

“Đến lúc này rồi ngươi vẫn còn tâm trạng để ăn, Phượng Khương Trần, ngươi…”

Nguyên Hi tiên sinh còn chưa nói xong đã bị Đồng Giác vội vàng cắt ngang: “Tiểu thư, trong cung có người tới…”

Trong cung có người tới sao?

Ngày tuyết rơi thế này, người trong cung đến làm gì?

“Đi xem đi.” Phượng Khương Trần gật đầu tỏ ý xin lỗi Nguyên Hi tiên sinh, rồi sải bước đi về phía tiền viện, bỏ Nguyên Hi tiên sinh đang tức muốn chết lại một mình.

“Phượng Khương Trần, ngươi… Một nữ nhân máu lạnh.”

Nhưng mắng thêm cũng vô ích, Phượng Khương Trần hoàn toàn không thể nghe thấy! Nguyên Hi tiên sinh không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi…. Hắn ta không thể cướp người với Hoàng thượng.

Lúc này người trong cung đến để trấn an Phượng Khương Trần, hoặc cảnh cáo Phượng Khương Trần, chắc hẳn Hoàng thượng đã biết chuyện đã tìm ra được hài cốt của phụ mẫu Phượng Khương Trần.

Đã ba ngày trôi qua, ý chỉ của Hoàng thượng cũng nên đến rồi. Suy cho cùng, vợ chồng Phượng gia đều là vì nước mà chết.

Đúng như dự đoán của Nguyên Hi tiên sinh, Hoàng thượng hạ chỉ về chuyện của Phượng tướng quân và Phượng phu nhân, nhưng vừa là trấn an, vừa là cảnh cáo.

Hoàng thượng khen ngợi sự dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì đất nước của Phượng tướng quân, đồng thời khen ngợi Phượng phu nhân đại nghĩa.

Giọng điệu giống như chuyện của Phượng tướng quân và Phượng phu nhân đã định, cảnh báo Phượng Khương Trần đừng gây sự, sau đó ban thưởng một số đồ vật để an ủi Phượng Khương Trần.

Nghĩ đến Phượng Khương Trần, một nữ tử yếu đuối không có kinh nghiệm tổ chức tang lễ, Hoàng thượng đặc biệt để Lễ bộ giúp đỡ Phượng Khương Trần lo liệu tang lễ cho Phượng tướng quân và Phượng phu nhân.

Còn nói một câu, Dạ Diệp có công tìm ra hài cốt của Phượng tướng quân và Phượng phu nhân.