Trong cuộc giải thuật ngày hôm qua, có thể nói Nguyên Hi tiên sinh thấp tha thấp thỏm, mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang ở trong phòng, ngay lập tức nhảy xuống giường, hỏi hạ nhân Thôi Hạo Đình ở đâu, sau đó vội vàng chạy tới.
Bộ dạng đầu bù tóc rối, lấy đâu ra phong thái của đại cầm sư nổi danh khắp thiên hạ, đương nhiên… Người nhìn thấy cảnh tượng này không nhiều, hạ nhân của Phượng phủ quản cái miệng của mình rất chặt, không cần lo sẽ truyền ra ngoài, làm mất thể diện của đại sư.
Nguyên Hi tiên sinh xông vào phòng bệnh, sờ loạn khắp người Thôi Hạo Đình, chắc chắn hơi thở của Thôi Hạo Đình bình thường, khí sắc không tồi, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sống là tốt rồi, sống là tốt rồi.” Nguyên Hi tiên sinh luôn phóng khoáng, giờ đây đôi mắt đã đỏ hoe đầy xúc động.
Tôn Tư Hành bị Nguyên Hi tiên sinh dọa sợ một trận, thấy Nguyên Hi tiên sinh vừa sờ vừa nắn Thôi Hạo Đình, hắn lập tức đi tới khuyên nhủ và giải thích tại sao Thôi Hạo Đình vẫn chưa tỉnh lại.
Nguyên Hi tiên sinh gật đầu liên tục và tỏ ra rất hợp tác. Thấy vậy, Tôn Tư Hành khéo léo nhắc nhở Nguyên Hi tiên sinh để hắn ta quay về sửa sang diện mạo của mình, như thế này rất khó nhìn.
Không dễ dàng gì mới đuổi được Nguyên Hi tiên sinh đi, Tôn Tư Hành thở phào nhẹ nhõm, vậy mà… Một khắc sau đã thấy Nguyên Hi tiên sinh quay lại, lần này hắn ta đã sửa sang ổn thỏa, Tôn Tư Hành không có lý do gì để đuổi hắn ta đi.
Hắn ta biết lúc này không thể tùy tiện chạm vào Thôi Hạo Đình nên đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh, không ngừng hỏi: “Tại sao vẫn chưa tỉnh?”
“Lúc nào mới tỉnh vậy?”
“Hạo Đình sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ?”
…
Dáng vẻ lo lắng bứt rứt của Nguyên Hi tiên sinh, đâu còn phong thái của công tử Thôi gia, đâu còn khí phách của đại sư. Đây là một người bình thường, một người bình thường đang lo lắng cho người thân, so với sự thong dong ngày hôm qua quả thực là một trời một vực.
Tôn Tư Hành luôn tôn trọng Nguyên Hi tiên sinh, nhưng hắn ta hết hỏi “Bao giờ tỉnh lại?” lại hỏi “Sao vẫn chưa tỉnh?” Tôn Tư Hành cuối cùng cũng phải dựng tóc gáy.
Hắn đang quan sát sự hồi phục của Thôi Hạo Đình, ghi lại nhịp tim và nhiệt độ cơ thể thì bị Nguyên Hi quấy rầy đến mức không thể làm gì được. Tôn Tư Hành giận dữ, hiếm khi nổi giận, đá Nguyên Hi tiên sinh một phát: “Đi hỏi sư phụ ta đi.”
Có việc thì tìm sư phụ, Phượng Khương Trần đã nói vậy, Tôn Tư Hành đã thực hiện khá triệt để.
Nguyên Hi tiên sinh bị Tôn Tư Hành đuổi ra ngoài một cách vô lễ lại không cảm thấy bực mình chút nào, trái lại còn vỗ đầu: “Ta thật ngu ngốc, chuyện này tất nhiên phải hỏi Phượng Khương Trần. Hỏi đồ đệ ngốc Tôn Tư Hành này làm gì, phí cả một buổi sáng.”
Nguyên Hi tiên sinh, với tư cách là người nhà của người bệnh, trực tiếp xông vào viện của Phượng Khương Trần khiến các nha hoàn vội vàng ngăn cản, nhưng Nguyên Hi tiên sinh là người thế nào?
Chủ nhân của Thôi gia cao quý, đại cầm sư nổi danh thiên hạ, một cái liếc mắt đã buộc đám nha hoàn ngoan ngoãn lùi lại, sau đó có một nha hoàn hét lên là như vậy không hợp lễ nghĩa.
Nguyên Hi tiên sinh càng mất kiên nhẫn, một câu đã làm nha hoàn nghẹn họng: “Cái gì mà không hợp lễ nghĩa? Nếu phá hủy khuê tiếng của Phượng Khương Trần, ta cưới nàng là được. Thế nào, ta không xứng với tiểu thư nhà các ngươi à?”
Nha hoàn kia không nói nên lời, chủ của Thôi gia hoàn toàn có thể cưới công chúa, sao có thể không xứng với cô nương nhà bọn họ, hơn nữa Phượng Khương Trần không có thứ gọi là khuê danh.
“Rầm…” Nguyên Hi tiên sinh thể hiện bản lĩnh anh hùng của mình, đá văng cửa phòng Phượng Khương Trần.
Lúc này, Nguyên Hi tiên sinh vẫn còn phong thái điên cuồng trước đây, tùy tiện liều lĩnh.
A… Ám vệ vội vã vươn tay chặn lại ánh mắt chính mình, lẩm nhẩm: “Ta không nhìn thấy, ta không thấy, ta không nhìn thấy gì cả.”
Trong tình huống này, bọn họ ra tay cũng không được, không ra tay cũng không được. Phượng Khương Trần cũng đâu có tổn thất đâu mà ra tay, ra tay một cái là sẽ để lộ thân phận, không ra tay thì sao? Nếu sau này chủ nhân biết được, nhất định sẽ đánh chết bọn họ.
May mắn thay, Nguyên Hi tiên sinh cũng coi như biết lễ nghĩa, sau khi đạp cửa cũng không xông vào trong, mà lùi về phía sau vài bước, giữ vững phong độ của một quân tử, chỉ hét vào trong phòng: “Phượng Khương Trần, ngươi mau dậy cho ta.”
Ám vệ thở phào nhẹ nhõm, nếu chủ nhân biết chuyện này cũng sẽ không trách bọn họ.
A… Bên trong phòng, Phượng Khương Trần gắt gỏng hét lên, khuôn mặt mới tỉnh dậy mang theo sự tức giận: “Tên khốn kiếp nào làm phiền ta ngủ.”
Mọi người ở Phượng phủ đều biết không thể làm phiền Phượng Khương Trần khi giải phẫu và khi nàng đang ngủ, trừ khi trời sập.
“Cô nương, là Nguyên Hi tiên sinh.” Hạ Vân và Đông Tình chạy vào: “Cô nương, chúng nô tỳ không cản được Nguyên Hi tiên sinh, xin cô nương trừng phạt.”
Nguyên Hi? Phượng Khương Trần hiểu lý do, nàng nhấc chăn lên và ngồi dậy: “À…Bỏ đi, giúp ta rời giường.”