Phượng Khương Trần nghiến răng, đi cùng Phù Lâm vào chuồng ngựa, lại phát hiện chuồng ngựa trống trơn, thực tế toàn bộ phủ Thái thú ngoại trừ hai người bọn họ cũng không có ai khác nữa.
“Không thấy Tiểu Bạch.” Vẻ mặt Phượng Khương Trần đầy đồng cảm nhìn về phía Phù Lâm.
Ngựa quá tốt cũng là một loại sai lầm, ngựa Phù Lâm vẫn luôn bị người ta nhớ thương.
“Người Đông Lăng các ngươi thật vô sỉ, người nào người nấy làm quan đều yêu thầm ngựa người ta.” Phù Lâm giận đến mức nghiến răng, huýt sáo một tiếng,
liệp ưng từ chỗ tối bay tới: “Tiểu Khôi Khôi, đi xem một chút nơi này có đường ra không.”
Tiểu Khôi Khôi*?
*Khôi Khôi = Xám Xám
Tâm trạng căng thẳng của Phượng Khương Trần vì cái tên thiên lôi cuồn cuộn này mà hoàn toàn thả lỏng.
Phù Lâm… Ngươi có tài năng xuất chúng đến mức nào mới có thể đặt cho chiến mã Thương Sơn Mặc Vân oai phong như thế cái tên Tiểu Bạch, rồi lại đặt cái tên Tiểu Khôi Khôi cho chúa tể bầu trời, liệp ưng kiêu ngạo vậy.
Nhưng hết lần này đến lần khác… Vương giả của loài ngựa và chúa tể bầu trời vẫn nguyện ý muốn một cái tên đáng yêu như vậy.
Dường như liệp ưng nhận ra được Phượng Khương Trần đang suy nghĩ điều gì, trước khi rời đi, nó không quên dùng đôi mắt sắt bén của chim ưng cảnh cáo Phượng Khương Trần.
Hu hu hu, nàng lại bị liệp ưng ghét bỏ, nàng trời sinh không có duyên với động vật sao?
Được rồi, nàng thừa nhận, trước kia nàng không ít lần dùng động vật luyện tay, làm đến mức tạo thành phản xạ có điều kiện, ngoại trừ ngựa, nàng nhìn thấy động vật thì ý nghĩ đầu tiên là muốn hạ đao như thế nào…
Khi nàng mới gặp liệp ưng, cũng ảo tưởng trong đầu một chút, hạ đạo với liệp ưng ra sao, nên liệp ưng ghét nàng cũng coi như là bình thường.
Liệp ưng đi tìm đường ra, Phượng Khương Trần và Phù Lâm cũng không rảnh rỗi, hai người cũng tìm đường ra trong phủ Thái thú, lúc này đèn pin của Phượng Khương Trần liền phát huy tối đa công dụng.
Tất nhiên, với Phù Lâm mà nói, cái hiệu quả này có thể bỏ qua, trong bóng tối, hắn ta đều có thể nhìn thấy rõ đồ vật, hơn nữa, bọn họ rất nhanh đã không cần chiếu sáng nữa…
“Mùi dầu hỏa?” Bên ngoài ngôi nhà, người âm thầm bao vây bọn họ trực tiếp trở nên sáng rõ trong bóng tối, giơ cây đuốc lên, hướng về bên trong phủ Thái thú đổ dầu hỏa.
“Trông dáng vẻ bọn họ muốn dùng lửa để tấn công, bọn họ không sợ lửa quá lớn làm chúng ta cháy trụi, mùi vị sẽ không ngon sao?” Lúc này, Phượng Khương Trần vẫn có tâm trạng nói đùa, có thể thấy được nàng cũng không sợ lắm.
“Ngươi không sợ chết?” Phù Lâm thấy rất kì quái, đầu năm nay nữ hài tử gặp phải chuyện như vậy không phải đều hoảng loạn kêu la sao? Dù Phượng Khương Trần khác hẳn với người bình thường, nhưng một người đàn ông như hắn ta cũng thấy sợ, Phượng Khương Trần thế mà lại không sợ một chút nào.
Bốn phía đều là kẻ địch, một khi đối phương phóng hỏa, bọn họ phải chết là điều không thể nghi ngờ.
“Sợ ư, sợ thì có tác dụng không?” Phượng Khương Trần chỉ con đường trước mặt: “Chia nhau hành động, sau một nén hương, dù có tìm được đường không, đều phải tụ họp lại chỗ này.”
Nói xong, nàng không cho Phù Lâm thời gian suy xét, tắt đèn pin cầm tay, Phượng Khương Trần lắc mình, nhảy vài bước vào trong vườn, biến mất không thấy đâu.
Ngay lúc này, bọn họ chỉ có thể hợp tác, lại nghe nói không có hắn ta, Phượng Khương Trần sẽ chết càng nhanh, Phù Lâm không nghi ngờ, hắn ta ẩn vào trong bóng tối, tìm đường có thể đi ra.