“Bị bao vây? Thái thú? Ông ta cũng rất to gan.” Phượng Khương Trần nhanh nhẹn mặc xong quần áo, xách túi đeo lưng lên trên bàn, lấy ra mấy con dao nhỏ buộc trên đùi, nháy mắt đã vũ trang tốt cho bản thân.
“Đi.” Phượng Khương Trần tràn đầy tinh thần, an yên không giống người bôn ba mấy ngày trời.
“Đi? Chúng ta đi kiểu gì? Đi đâu?” Phù Lâm giễu cợt nói.
Bọn họ bị Thái thú của thành Dịch Thủy bao vây, bên ngoài phủ thái thù đầy người, bọn họ lúc này như cá trong chậu, có thể chạy đi đâu…
Bọn họ cơ bản không có đường nào có thể đi!
“Không đi, ở chỗ này chờ chết sao?” Phượng Khương Trần lạnh lùng liếc Phù Lâm một cái, cực kì lạnh lẽo, ngay sau đó nghĩ đến Phù Lâm chỉ là một người qua đường, nếu không phải do nàng, Phù Lâm cũng sẽ không rơi vào hiểm cảnh.
Phượng Khương Trần áy náy nhìn về phía Phù Lâm, giọng cũng mềm mỏng hơn: “Phù Lâm, rất xin lỗi, chuyện này do ta không suy xét chu toàn, ta không nghĩ tới việc Thái thú của thành Dịch Thủy sẽ là kẻ thù của ta, khiến ngươi bị liên lụy vào là lỗi của ta, với khả năng của ngươi hoàn toàn có thể đi ra ngoài. Ngươi không cần phải bận tâm đến ta, đi trước đi. Nếu như ta chết ở đây, vậy thì thật xin lỗi, ta không có cách nào hoàn thành giao dịch với ngươi, nếu như ta sống đi ra ngoài, hoan nghênh ngươi đến tìm ta, ta chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa, giúp ngươi làm xong điệp bàn và lộ dẫn.
Phượng Khương Trần điều chỉnh túi đeo lưng xong, kiểm tra đạn, rào một tiếng, băng đạn xoay một vòng, lại khôi phục như lúc ban đầu.
Không biết Phù Lâm đang suy nghĩ gì, thế mà lại không nghe được Phượng Khương Trần nói, mà nhìn chằm chằm theo ánh nhìn của Phượng Khương Trần, sau một loạt động tác của Phượng Khương Trần, giật mình hỏi: “Đây là ám khí của ngươi? Thứ ngày hôm đó ngươi chuẩn bị dùng để gϊếŧ ta?”
“Đúng vậy, ám khí của ta.” Phượng Khương Trần âm thầm vui mừng, may mắn ngày hôm đó mình không ra tay, hóa ra đối phương đã sớm biết.
“Rất kì lạ.” Ánh mắt Phù Lâm thoáng qua vẻ cuồng nhiệt, hắn ta không rõ lắm về lực sát thương, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn ta lại gần ám khí tinh xảo.
Phượng Khương Trần cười cười không nói gì, dẫn đầu đi ra ngoài, thấy Phù Lâm còn đứng yên tại chỗ, Phượng Khương Trần nhắc nhở người kia một câu: “Ngươi còn không đi, muốn ở lại chỗ này sao?”
“Được, cùng nhau đi.” Phù Lâm hoàn hồn, xoay người đi theo phía sau Phượng Khương Trần, không cho Phượng Khương Trần từ chối.
Hắn ta cũng đã chuẩn bị từ sớm, đồ cũng mang theo trên người, chỉ có Tiểu Bạch ở chuồng ngựa, tìm được Tiểu Bạch là có thể đi rồi…
Cùng nhau đi?
Phượng Khương Trần cũng không từ chối, bản lĩnh của Phù Lâm mạnh hơn nàng, cùng nhau đi chỉ có nàng liên lụy đến đối phương.
Lại nói, nàng muốn cảm ơn Phù Lâm, nếu không phải Phù Lâm chạy tới nhắc nhở nàng, hôm nay nàng đã bị người ta làm sủi cảo, chín phần hơn sẽ có thể chết ở nơi này.
Nàng quá tin chủ nghĩa kinh nghiệm, cho rằng cứ ngây ngốc trong thành, có quan phủ bảo vệ sẽ không sao, lại không nghĩ rằng, quan có thể bảo vệ dân cũng có thể gϊếŧ chết dân.
Rõ là lật thuyền trong mương, nàng vẫn luôn đề phòng ám sát trên đường đi, nhưng lại không nghĩ đến đối phương sẽ quang minh chính đại lợi dụng lực lượng của quan phủ.
Em gái mày, quả nhiên là trời cao hoàng đế xa, một Thái thú nho nhỏ, ngay cả người của phủ Túc Thân Vương cũng dám gϊếŧ, lá gan lớn lắm.
Dĩ nhiên Phượng Khương Trần hiểu rõ, nếu không có người xúi giục, cho Thái thú đó một ngàn lá gan cũng không dám ra tay với người của phủ Túc Thân Vương, nếu như nàng biết phía sau màn là ai, nàng chắc chắn…
Biến đối phương thành thái giám, để cho người đó đoạn tử tuyệt tôn!