Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1117

Khi Phượng Khương Trần bước vào điện, mọi người chỉ cảm thấy như có một ánh hào quang cũng vào theo, trong nháy mắt đó, hai mắt bị tia sáng chói mắt trên người Phượng Khương Trần làm cho không thể thấy gì.

Không thể không nói, thời tiết hôm nay thật tốt, trong sắc thu u ám nặng nề lại có một ngày tràn ngập ánh nắng tươi sáng, hôm nay Phượng Khương Trần có được thiên thời và địa lợi.

Mấy người thái tử và Tây Lăng Thiên Lâm ngồi đối diện cửa đại điện, ngay khoảnh khắc Phượng Khương Trần bước vào, mấy người họ không hẹn mà cùng ngả ra sau, tay phải tự động đưa lên chắn trước mắt cho đến khi mọi người quen mắt mới thôi, Phượng Khương Trần đứng ngược chiều ánh sáng, cúi người trước họ: “Khương Trần thất lễ, để điện hạ đợi lâu, mong điện hạ thứ tội.”

Đưa lưng về phía ánh sáng nên gương mặt Phượng Khương Trần không rõ, bộ đồ trắng trên người mơ hồ trở nên trong suốt, lúc này, ngoại trừ hai chữ mộng ảo, không tìm được từ nào thích hợp hơn để hình dung phong thái tài hoa của Phượng Khương Trần lúc này.

“Không cần đa lễ.” Thái tử nói theo bản năng, hắn vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự tao nhã của Phượng Khương Trần.

“Đa tạ điện hạ.” Phượng Khương Trần Nàng không hề biết bản thân mình đã khiến mọi người chấn động thế nào. Trong mắt nàng, chẳng qua nàng chỉ mặc một chiếc áo bác sĩ, cho nên sau khi thái tử lên tiếng, nàng đi thẳng tới vị trí của mình, ngồi đối diện Tô Quán.

Sắc mặt Tô Quán rất khó coi, người bình thường mặc đồ trắng sẽ tạo cảm giác gầy yếu, thanh cao, khiến người ta có cảm giác khoảng cách, nhưng hết lần này tới lần khác Phượng Khương Trần mặc lên người, không chỉ không chút yếu ớt, ngược lại nhiều hơn một phần giỏi giang, nghiêm cẩn và quyến rũ mà người khác không có, một Phượng Khương Trần như vậy, bản thân đã là vật sáng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người, bao gồm cả nàng ta.

Nàng không thấy cái nhìn chằm chằm của Lăng Vương điện hạ sao? Nàng không thấy hai mắt Lâm thái tử tỏa sáng sao? Nàng không thấy mắt Tam hoàng tử càng híp càng nhỏ sao?

Nếu nói Phượng Khương Trần mặc lễ phục của Cửu vương phi là quý phụ thì Phượng Khương Trần mặc áo bác sĩ đơn giản phẳng phiu như vậy lại là nữ vương, ngồi ở đó, quanh người tản ra khí chất vương giả người lạ chớ tới gần.

Nhưng Phượng Khương Trần lại không hề biết, từ khoảnh khắc tiến vào, vẫn là gương mặt đó, thu lại tất cả biểu cảm và vui buồn, lạnh như băng không có tình cảm. Nhưng hết lần này tới lần khác một Phượng Khương Trần như vậy lại khiến người ta cảm thấy chỉ cần nàng cười thôi thì sẽ không tiếc khói lửa kí©ɧ ŧɧí©ɧ chư hầu.

Lúc này, ngoại trừ Phượng Khương Trần, sợ rằng không có ai quan tâm đến tình hình chẩn bệnh của mười bệnh nhân và thái y hai nước, tất cả mọi người đều đặt lực chú ý trên người Phượng Khương Trần, mà Phượng Khương Trần ngồi nửa ngày mới hậu tri hậu giác phát hiện ra ánh mắt nóng rực của mọi người, cau mày hỏi: “Ta có gì không đúng sao?” Nếu không, vì sao ai cũng nhìn mình chằm chằm vậy?

Giọng điệu lạnh lẽo y như cảm giác Phượng Khương Trần mang lại cho mọi người lúc này, lạnh lùng vô tình, mọi người giật mình.

“Không, Khương Trần như vậy rất tốt.” Thái tử là người đầu tiên lấy lại tinh thần, gật đầu liên tục như để khẳng định lời nói của mình.

Nam Lăng Cẩm Phàm cũng tỉnh táo lại, che giấu sự kinh diễm trong mắt, đôi mắt phượng nhỏ dài khẽ nhướn lên, cười gian tà nói: “Tiểu vương nói không sai, quả nhiên Khương Trần không thích hợp với bộ y phục kia. Bộ y phục vừa thay này thật khiến người ta vui tai vui mắt.” Cũng mang lại sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn đè ngươi xuống giường, xé nát bộ y phục trên người ngươi, nhìn ngươi giãy dụa, nhìn ngươi rơi lệ.

Dáng vẻ này của Phượng Khương Trần có thể dễ dàng khơi mào thú tính của nam nhân! Nam Lăng Cẩm Phàm vươn đầu lưỡi màu hồng liếʍ môi đầy gian tà, cực kỳ quyến rũ.

“Chỉ là áo trắng của đại phu thôi, Tam hoàng tử suy nghĩ nhiều rồi.” Phượng Khương Trần chán ghét quay mặt sang chỗ khác, nàng ghét nam nhân tác phong không đứng đắn, rất đàn bà.