Cũng may sau khi nhận được đảm bảo của Phượng Khương Trần, Tạ Hoàng Quý phi cũng không có hứng nói chuyện với nàng nữa, thu hồi khăn tay lại, nàng ta khôi phục lại dáng vẻ tôn quý như thường ngày.
“Khương Trần, ngươi đừng để ý, lúc nãy bổn cung mới mất quy củ.’’ Một câu mất quy củ bưng bít hành động trước đó, đồng thời ám chỉ Phượng Khương Trần không được nhắc đến.
“Khương Trần biết rõ, nếu nương nương không có chuyện gì dặn dò nữa, Khương Trần xin cáo lui trước.
“ Phượng Khương Trần khó xử nhìn về phía Tạ Hoàng Quý phi, nhìn thấy vẻ mặt hơi bất mãn của nàng ta, vội vàng nhỏ giọng nói: “Nương nương, ngày mai Khương Trần còn có một cuộc thi, Khương Trần hơi căng thẳng.’’ Phượng Khương Trần cúi đầu, dáng vẻ bất an.
Lúc này Tạ Hoàng Quý phi mới bày ra vẻ mặt tươi cười, trêu chọc nói: “Khương Trần thể hiện xuất sắc như thế thì có gì mà phải lo lắng chứ, đươc rồi, nếu ngươi đã vội vàng trở về thì bổn cung cũng không giữ ngươi lại nữa. À… Phải rồi, Khương Trần, dạo này bổn cung không thấy Tôn thái y, ngươi biết hắn đang bận gì không?’’ Tạ Hoàng Quý phi chỉ tuỳ tiện hỏi một câu nhưng vẫn luôn quan sát biểu hiện của Phượng Khương Trần.
Tôn thái y?
Phượng Khương Trần nhíu mày, dạo gần đây nàng bận bịu với những công việc vặt vãnh xung quanh nên thực sự không để ý đến chuyện của Tôn phủ, hơn nữa đã lâu lắm rồi nàng không gặp Tôn thái y.
“Nương nương, thần cũng đã lâu không gặp Tôn thái y.’’ Phượng Khương Trần ăn ngay nói thật, chuyện này không có cách nào che giấu, chỉ cần Tạ gia điều tra một chút thì sẽ tra ra được.
“Hình như gần đây Tôn thái y rất bận rộn, nếu Khương Trần gặp Tôn thái y, ngươi hãy giúp bản cung nói với hắn một tiếng, bổn cung muốn gặp hắn.’’ Nhìn vẻ mặt bình thản của Phượng Khương Trần, Hoàng Quý phi mới đè xuống sự nghi ngờ trong lòng mình, nàng đã nói Tôn Chính Đạo và Phượng Khương Trần chắc chắn không có lá gan dám phản bội lại Tạ gia.
“Nương nương yên tâm, nếu Khương Trần gặp Tôn thái y, thần nhất định sẽ nói với ông ấy.’’ Người ta thì qua cầu rút ván, nhưng Hoàng Quý phi này thậm chí còn chưa qua sông đã phá bỏ cây cầu của nàng, nàng vừa với đồng ý sẽ giúp nàng ta giữ lại cái thai trong bụng, nàng ta đã trở nên kiêu căng ngạo mạn.
“Ừ.’’ Tạ Hoàng Quý phi gật gật đầu, vẫy tay: “Bổn cung mệt rồi, Khương Trần lui xuống đi.’’ “Vâng, nương nương.’’ Phượng Khương Trần bình tĩnh lui ra ngoài, tức giận với con người này thực sự không đáng.
Phượng Khương Trần vừa đi, cung nữ phía sau Tạ Hoàng Quý phi lập tức bước đến đỡ chủ tử đứng dậy: “Nương nương, Phượng Khương Trần này có đáng tin không?’’ “Mặc kệ có đáng tin hay không thì cũng phải thử một lần, đứa nhỏ trong bụng bổn cung tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, nếu không, bổn cung sẽ khiến Phượng Khương Trần phải chôn cùng!’’ Trong mắt Tạ Hoàng Quý phi hiện lên một tia tàn nhẫn.
“Nương nương cát nhân thiên tướng, tiểu Hoàng tử được chân long che chở nhất định sẽ khoẻ mạnh an khang, nương nương cứ yên tâm, chẳng phải Phượng Khương Trần đã nói khi tiểu Hoàng tử sáu bảy tháng thì có thể chẩn đoán chính xác sao, bây giờ chỉ mới ba tháng, nương nương đừng nghĩ lung tung.’’ Cung nữ vội vàng an ủi mấy câu.
Tạ Hoàng Quý phi thở dài, vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, ánh mắt nàng trở nên sâu thẳm, loé lên vẻ thâm độc: “Đúng vậy, mới ba tháng, đứa nhỏ sáu bảy tháng đã thành hình rồi, nếu xảy ra chuyện, e là Hoàng Hậu cũng không thể yên được đâu.’’ Nếu lúc này Phượng Khương Trần nhìn thấy ánh mắt của Tạ Hoàng quý phi, chắc chắn sẽ hiểu rằng nàng ta đã đưa ra quyết định, cho dù đứa nhỏ trong bụng nàng ta không có vấn đề gì, cho dù sẽ mất khả năng sinh con, nàng ta cũng không để đứa nhỏ này chào đời.’’ Dùng đứa nhỏ này đổi lấy nửa đời còn lại của Hoàng Hậu phải sống trong lãnh cung, cực kỳ đáng giá.
Tạ gia không thiếu nữ nhi, nếu nàng không thể sinh, cứ để Tạ gia đưa thêm một nữ nhi khác nhập cung là được.
….
Phượng Khương Trần phát hiện bát tự của mình thực sự không hợp với Hoàng cung chút nào, vừa mới đi ra khỏi điện Chiêu Yến chưa được bao lâu thì nàng đã gặp An Yên công chúa, dù muốn hay không, nhìn thấy công chúa, Phượng Khương Trần cũng phải quỳ xuống hành lễ.