Bốn phần thi cầm kỳ thi hoạ nàng đã thắng ba phần, tâm trạng của Phượng Khương Trần rất tốt, khủng khQuáng hiện tại của nàng về cơ bản đã được loại bỏ, nàng chỉ cần thắng một ván nữa trong phần thi sau, hoặc tình huống xấu nhất sẽ là kết quả hoà.
Ha ha ha… Cuối cùng Phượng Khương Trần cũng không cần lo lắng phần thi này sẽ khiến nàng mất hết mặt mũi nữa rồi, nghĩ đến đây, tâm trạng của Phượng Khương Trần càng tốt hơn nữa, thậm chí bầu không khí cũng trở nên trong lành tươi mát hơn rất nhiều, đến cả Tô Quán cũng rất đáng yêu.
Còn về những điều kiện gì đó mà Hoàng thượng đã thảo luận với Nam Lăng Cẩm Phàm và Tây Lăng Thiên Lâm, nàng hoàn toàn không quan tâm, khi lấy bức vẻ mô phòng bộ xương người ra, nàng đã biết mình không có quyền làm chủ rồi.
Nhìn thoáng qua Tổ Quán đang hồn bay phách lạc, Phượng Khương Trần cũng không bỏ đá xuống giếng nữa, nàng ta bị Nam Lăng Cẩm Phàm bán đứng, chắc hẳn trong lòng lúc này đang rất khó chịu, nàng cần gì phải xát muối lên miệng vết thương của người ta một lần nữa.
Đối với Tô Quán, nàng đã tôn trọng giống như một đối thủ thực thụ cho nên nàng cũng sẽ không tỏ ra thông cảm với Tô Quán, điều mà nàng ta không chần nhất chính là sự đồng cảm của nàng.
Phượng Khương Trần không để ý đến Tô Quán, hơi cúi người chào hỏi với vị thái giám đến truyền khẩu dụ, sau đó ưu nhã bước ra khỏi cung điện, chuẩn bị về nhà.
Ở những nơi như Hoàng cung này, ở lại ít hơn một khắc thì sẽ an toàn hơn một phần, bây giờ Cửu hoàng thúc vẫn đang “sinh bệnh”, nếu xảy ra chuyện ở trong Hoàng cung, có lẽ sẽ không ai có thể cứu được nàng.
Nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng của cuộc tranh tài, nàng đã đủ nổi bật lắm rồi, không cần phải tạo thêm chủ đề cho bản thân nữa, càng không muốn gây rắc rối.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, Phượng Khương Trần vừa mới bước chân ra khỏi đại điện thì đã bị người của Tạ Hoàng Quý phi chặn lại, nói là Quý phi nương nương cho mời.
Phượng Khương Trần biết mình không thể từ chối, cho dù trong lòng bất mãn như thế nào đi chăng nữa cũng phải mỉm cười đi theo sau cung nữ bước vào cung điện Chiêu Yên sang trọng tráng lệ kia.
Bên trong điện Chiêu Yến có rất nhiều từ tốt, thậm chí còn xa xa hơn cả cung điện Hoàng hậu, xem ra Hoàng thượng cực kỳ coi trọng miến thịt trong bụng Tạ Hoàng Quý phi kia.
“Khương Trần tham kiến nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.’’ Bụng của Tạ Hoàng Quý phi vẫn chưa lộ rõ nhưng vẫn ôm bụng giống như sự người khác không biết mình đang mang thai vậy.
“Khương Trần, mau đứng lên đi.’’ Tạ Hoàng Quý phi sốt sắc nói, nhưng không hề đứng dậy mà chỉ ngẩng đầu lên dặn dò một câu.
“Đa tạ nương nương, không biết nương nương tìm Khương Trần có chuyện gì không?’’ Thực ra Phượng Khương Trần không thích giao tiếp với Tạ Hoàng Quý phi chút nào, nhất là khi biết nàng ta có thể nhẫn tâm không mạng đến sự sống chết của thai nhi trong bụng chỉ vì tranh sủng, Phượng Khương Trần âm thầm hạ quyết tâm sẽ cách xa Tạ Hoàng Quý phi một chút.
Nữ nhân như Tạ Hoàng Quý phi thực sự quá đáng sợ, ngay cả nhi tử ruột thịt của mình cũng có thể sát hại, nàng ta còn có thể đối xử tốt với nàng sao?
Trong mắt Phượng Khương Trần, Tạ Hoàng Quý phi cùng một cấp bậc với Võ Tắc Thiên, đều là những người bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình, liên kết cùng với loại người này chẳng khác nào bảo hổ lột da, chỉ cần bất cẩn thì sẽ bị đối phương ăn sạch đến mức không còn một mảnh xương.
“Khương Trần, dạo gần đây bổn cung cảm thấy rất dễ mệt mỏi, mấy ngày trước còn xuất huyết, bổn cung rất lo lắng cho đứa nhỏ này.’’ Tạ Hoàng Quý phi lo lắng sờ sờ bụng mình.
Kể từ khi Phượng Khương Trần nói đứa nhỏ này có thể có vấn đề, Tạ Hoàng Quý phi đã không quan tâm đến nó nhiều lắm, nhưng nàng lại không dám để mất đứa nhỏ này, nàng sợ nếu như sau này không thể sinh con giống như Phượng Khương Trần nói, vậy thì sẽ rất thảm.
“Để ta bắt bạch bình an giúp nương nương.’’ Mặc dù Phượng Khương Trần chưa từng làm mẹ nhưng ít nhiều cũng có thể hiểu được tâm trạng của Tạ Hoàng Quý phi, nàng ta cực kỳ mong chờ đứa nhỏ trong bụng mình và không thể chấp nhận được những gì nàng đã nói.