Lý Tưởng thành cái dạng này, nếu không có người ở thái y viện cam đoan, hoàng thượng làm sao có thể không nghi ngờ Phượng Khương Trần, Phượng Khương Trần biết rõ điều này, tự phá hỏng cơ hội phía sau.
Uy hϊếp, đây là thẳng thắn uy hϊếp, Phượng Khương Trần ngẩng đầu lên đối diện với Cửu hoàng thúc: “Cửu hoàng thúc, ngươi đang uy hϊếp ta sao?”
“Không, bổn vương chỉ là báo cho ngươi biết ngươi chỉ còn một tháng, được rồi, không nói về cái này nữa, bản vương nói muốn đưa ngươi một phần đại lễ, hiện tại tính ra cũng không lệch thời gian lắm. Đi, bản vương dẫn ngươi đi xem trò vui.” Cửu hoàng thúc vô cùng tự nhiên nắm tay Phượng Khương Trần.
“Trò vui gì cơ?” Cửu hoàng thúc lại nhắc tới làm Phượng Khương Trần không khỏi tò mò, chẳng qua là trong lòng nàng có chút phiền muộn.
Chế tạo bom sấm sét vì Cửu hoàng thúc không phải là việc nhỏ, nàng có thể từ chối sao? Nàng phải từ chối như thế nào đây?
Từ chối? Cả đời này cũng đừng nghĩ đến cự tuyệt, Cửu hoàng thúc nắm chặt tay Phượng Khương Trần, nhắc nàng hoàn hồn, giọng nói mang ý cười, nói: “Hôm nay chúng ta phải đi xem trò vui uống rượu đến mất đi lý trí, dám tính kế người của bản vương, sẽ phải trả giá đắt.”
Hồ sen của Cửu hoàng thúc đẹp đến mức không lời nào diễn tả được, vào hoàng hôn giống như chốn Giao trì tiên cảnh, vào sáng sớm lại mang một hương sắc khác.
Khác với vẻ đẹp mờ ảo và tĩnh lặng của ban đêm, khi mặt trời nhô lên từ phía bên kia của hồ sen, ánh dương chiếu vào lá sen làm cả hồ sen như phủ lên một lớp óng vàng. Giọt sương trên lá sen chuyển động lên xuống giống như đứa trẻ đang chơi đùa, mỗi khi rơi xuống viền mép của lá sen lại lung lay trở về, làm cho người ta có cảm giác muốn đưa tay chạm vào lá sen, hồ sen này thật giống như nơi du ngoạn của tiên tử, tỏa ra sức sống mãnh liệt.
Cửu hoàng thúc và Phượng Khương Trần đứng ở đình thượng cao nhất trong biệt viện, đứng từ đình thượng này có thể thu toàn bộ quang cảnh của biệt viện vào đáy mắt, đây mới thật sự là đài ngắm cảnh..
Sau khi đài ngắm cảnh được dựng lên, Phượng Khương Trần là người thứ hai đi lên, người thứ nhất là Cửu hoàng thúc.
Hai người cách nhau không tới nửa người, ánh mặt trời chiếu lên người bọn họ, nhìn xa xa giống như đang đứng giữa một bức tranh, cũng không ai có ý định nói chuyện.
Cửu hoàng thúc nhàn nhã thưởng thức cảnh mặt trời mọc, Phượng Khương Trần đang lo lắng về chuyện bom sấm sét, Cửu hoàng thúc thật sự rất xấu xa, nhìn như không ép nàng, nhưng lại đem nàng ép tới mức đường cùng.
Phượng Khương Trần cũng không ngây thơ cho rằng Cửu hoàng thúc muốn bom sấm sét chỉ để chơi, bom sấm sét này nhất định sẽ được sử dụng trên chiến trường và trở thành thứ vũ khí sắc bén để đưa địa vị của hắn lên cao.
Từ tận đáy lòng, Phượng Khương Trần không muốn cái thứ hại người này xuất hiện, nàng muốn nói cho Cửu hoàng thúc nhưng Cửu hoàng thúc lại không cho nàng cơ hội nói.
Sau câu nói trong mật thất, Phượng Khương Trần không nói chuyện với Cửu hoàng thúc, im lặng nhìn cả người Đông Phương toát lên khí thế bình tĩnh và ôn hòa, nhìn qua tưởng chừng đơn thuần và tốt đẹp nhưng Phượng Khương Trần biết đây chỉ là biểu cảm giả tạo. Nam nhân này lạnh lùng lại tàn nhẫn, thật sự là gϊếŧ người không thấy máu.
“A…”
Vừa mới nghĩ đến, Đông Phương ở dưới sân bỗng truyền đến tiếng hét, Phượng Khương Trần lại càng hoảng sợ, dùng ánh mắt hỏi Cửu hoàng thúc: “Bắt đầu rồi sao?”
Cách nhau quá xa, ngoại trừ tiếng thét chói tai kia thì cái gì cũng không nghe rõ, tuy nhiên Phượng Khương Trần vẫn nhìn thấy một nữ tử xiêm y xộc xệch hoảng sợ lúng túng chạy ra từ phòng ngủ, nhìn thân hình kia hình như là…