Trong hồ sen, Cửu Hoàng thúc với một thân huyền y đang đứng ở đầu thuyền ô bồng. Thuyền nhỏ chậm rãi đi về phía trước, nhưng Cửu Hoàng thúc cũng không bị ảnh hưởng gì, đứng vững vàng ở đầu thuyền, im lặng mà thổi sáo, hệt như thiên địa vạn vật cũng không lọt được vào mắt hắn.
Không ngờ người thổi sáo lại là Cửu Hoàng thúc! Bỗng Phượng Khương Trần có một loại cảm giác hỗn độn.
Không phải Cửu Hoàng thúc mẫn cảm với hương hoa sao? Hắn ở trong hồ sen làm gì?
Đầu Phượng Khương Trần đầy nghi vấn, nhưng lúc này nàng cũng không có thời gian tìm hiểu.
Phượng Khương Trần đứng yên tại chỗ nhìn Cửu Hoàng thúc. Tiếp theo này căn bản là nàng không còn lòng dạ nào nghe khúc nữa. Nàng thầm nghĩ, Cửu Hoàng thúc làm thế này là có ý gì?
Dù Phượng Khương Trần có nghe hay không nghe, Cửu Hoàng thúc cũng không ngừng lại, tiếng sáo vẫn đều đặn, chỉ là tiếng sao kia bỗng nhiên biến đổi: Tiếng sáo du dương, linh hoạt, kỳ ảo kia đột ngột biến thành tiếng líu lo của chim chóc, có sơn ca, có hoàng oanh, có hỉ thước… Trong bụng Phượng Khương Trần đầy tâm tư, nhưng lúc nàng nàng cũng bị tiếng sáo kia đưa vào trong thế giới của khúc nhạc.
Phượng Khương Trần nhắm mắt lại, dường như nàng nhìn thấy vô số chim nhỏ đang bay trên đầu mình, hót ríu rít, vô cùng náo nhiệt.
Phạch! Phạch!
Dường như Phượng Khương Trần nghe thấy tiếng vỗ cánh. Lúc mở mắt ra, cả người Phượng Khương Trần đều ngây dại.
Cửu Hoàng thúc lúc này, thật sự là đẹp đến ngây người.
Chim, có rất nhiều chim bay đến đây, ríu rít vây quanh người Cửu Hoàng thúc, nhảy trái nhảy phải ở bên cạnh hắn, mãi cũng không chịu rời đi. Không chỉ có thế, càng ngày càng có thêm nhiều chim bay đến đây…
Chúng thành quần kết đội, bay như quần sáng đến bên cạnh Cửu Hoàng thúc.
“Quả là kỳ diệu!” Phượng Khương Trần không dám thốt thành lời, chỉ dám tán thưởng trong lòng. Thổi một cây sáo thôi mà có thể gọi trăm điểu tới, quả nhiên Cửu Hoàng thúc thật là phi thường!
Vốn dĩ Cửu Hoàng thúc đã tuấn mỹ, lại có thêm khí độ cao quý tao nhã kia, không cần bàn gì nữa, đây quả là một nhân vật không thuộc cõi thường. Lúc này hắn lại có thêm trăm điểu bay xung quanh, Phượng Khương Trần có một loại cảm giác, rằng Cửu Hoàng thúc có thể bay theo những chú chim này lên trời, thăng thành tiên bất cứ lúc nào.
Cửu Hoàng thúc thật sự rất đẹp, đẹp đến mức không phải người nhân gian nên có!
Ngay lúc Phượng Khương Trần đang thất thần, bỗng tiếng sáo vυ't cao lên, một tiếng chim phượng vụt sáng. Phượng Khương Trần khẽ giật mình, cuối cùng hai mắt mê mang cũng khôi phục lại độ thanh minh và trong trẻo thường có.
Phượng hoàng? Phượng hoàng ở đâu vậy? Chẳng nhẽ một khúc Cửu Hoàng thúc còn có thể gọi Phượng hoàng đến?
Phượng Khương Trần tìm một vòng, xong xuôi mới xác định tiếng phượng kêu kia là do cây sáo của Cửu Hoàng thúc tạo ra. Mà sau khi tiếng phượng này vang lên, tiếng sáo cũng ngừng lại, chim chóc bay xung quanh người Cửu Hoàng thúc cũng đều rời đi hết.
“Nghe có hay không?” Cửu Hoàng thúc không hề lên bờ, vẫn còn đứng ở đầu thuyền như trước, sáo ngọc nơi tay được tung qua tung lại, chuyện này khiến người ta thật sự lo không biết rằng giây tiếp theo, cây sáo có thể rơi vào trong nước hay không.
Ít ra là Phượng Khương Trần cũng rất lo lắng. Hai mắt nàng vẫn đang dừng trên cây sáo kia, chủ yếu là nàng không dám nhìn Cửu Hoàng thúc.
“Rất hay.” Phượng Khương Trần gật đầu, ngay cả hỉ tước cũng bị dụ đến, nàng có thể nói là không hay sao?
“Khó lắm mới có dịp người không hiểu âm luật như ngươi bảo là hay.” Rõ ràng lời này của Cửu Hoàng thúc là khích lệ, nhưng Phượng Khương Trần có nghe thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm, cảm giác cứ như hắn đang cười nhạo nàng, cũng giống như hồi uống trà Xuân Tuyết Vụ vậy. Những lời này, nàng cũng không biết đáp thế nào, nên đơn giản là không trả lời.
Cửu Hoàng thúc cũng không mong Phượng Khương Trần trả lời. Hắn ra hiệu một cái với người chèo thuyền, bước lên bờ, chân đi tao nhã mà thong dong, tiêu sái đi về phía Phượng Khương Trần không nhanh không chậm. Quan trọng nhất là trên mặt Cửu Hoàng thúc còn hé ra một nụ cười.
Nụ cười này so ra muốn làm mờ cả sáng trời và ánh ngọc. Trong nháy mắt, dường như thế cả hoa sen nở rộ đều trở thành bối cảnh, bối cảnh phụ trợ cho nam nhân này.
Sao một người có thể được may mắn đến như thế này chứ? Nào là xuất thân cao quý, tuấn nhan vô song, cử chỉ tao nhã, cách ăn nói không tầm thường, tài hoa khiến người ta quỳ gối, rồi cả uy nghiêm khiến người khác thuần phục.
Một nam tử như vậy thật sự là con cưng của ông trời! Cửu Hoàng thúc che bóng mà đi, trong nháy mắt Phượng Khương Trần như hoảng thần, tưởng đâu Cửu Hoàng thúc là tiên nhân đạp ngũ sắc tường vân đi đến.