Thái giám lén lau mồ hôi, ân cần hầu hạ Phượng Khương Trần lên xe ngựa.
Đầu năm nay người tốt khó làm quá!
Đợi sau khi xe ngựa của Phượng Khương Trần ra khỏi thành rồi, thϊếp mời Cửu Hoàng thúc gửi đám người kia mới được chuyển đến quý phụ. Sau nếu Phượng Khương Trần có để ý thì sẽ phát hiện, rằng tấm thiệp mời mà nàng nhận được không giống với thiệp mời của những người khác. Tấm kia của nàng mới là do Cửu Hoàng thúc đích thân viết, còn những tấm còn lại, cùng lắm chỉ là có người viết thay thôi.
Tuy nói biệt viện của Cửu Hoàng thúc ở ngoại thành, nhưng nơi ở cũng không xa hay hẻo lánh, chỉ đi khoảng nửa canh giờ đã đến rồi.
Mấy công trình nội thành có chút lớn, nên muốn xây thêm gì đó trong thành là điều tương đối khó khăn, vậy nên có rất nhiều người thích xây biệt viện ở ngoại thành, chiếm hết một cái đỉnh núi, dựa đó mà xây. Tuy nói là biệt viện, nhưng diện tích xây dựng còn lớn hơn chính viện ở hoàng thành mấy phần.
Phượng Khương Trần xuống xe ngựa, lại có hạ nhân đánh một chiếc xe thanh du đến. Thái giám tiến lên giải thích: “Phượng tiểu thư, do biệt viện quá lớn, chỉ sợ đi bộ thì nửa canh giờ cũng không xong, vậy nên trong biệt viện có cả xe ngựa đưa người vào. Đây là xe ngựa của tiểu thư người, nha hoàn tùy thị của người sẽ có an bài khác.”
Lúc nói chuyện, hắn ta ngăn cách Phượng Khương Trần và hai nha hoàn của nàng không dấu vết, đoạn giúp Phượng Khương Trần leo lên xe ngựa.
“Tiểu thư.” Hai cái nha hoàn thấp giọng gọi một tiếng, vô cùng bất an.
Phượng Khương Trần cười trấn an hai người một cái: “Không sao, đây là biệt viện của Cửu Hoàng thúc mà.” Nói cách khác, sẽ không có chuyện gì không may. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, vậy Cửu Hoàng thúc sẽ tức giận.
Hai nha hoàn cũng nghĩ tương tự. Nếu thật sự có chuyện gì tổn hại đến danh dự của tiểu thư, vậy thì cũng là hại Cửu Hoàng thúc.
Khi Thái giám tách nàng ra khỏi nha hoàn, Phượng Khương Trần đoán được ngay là Cửu Hoàng thúc muốn gặp nàng một mình, vậy nên khi xe ngựa đi về phía hồ sen, Phượng Khương Trần cũng không kinh ngạc.
“Phượng tiểu thư, đến rồi.”
Cách một cái cổng vòm, xe ngựa dừng bên ngoài cửa: “Phượng tiểu thư”
Hạ nhân ra hiệu cho Phượng Khương Trần đi vào bên trong cổng, còn bản thân cũng không đi thêm nữa.
Phượng Khương Trần mỉm cười, chậm rãi đi vào trong.
Đây là biệt viện của Cửu Hoàng thúc, nó còn có thể ăn nàng sao?
Tiết trời tháng bảy, dù đã về chiều rồi thì mặt trời vẫn còn khá gay gắt. Nhưng khi nàng đi trong biệt viện này của Cửu Hoàng thúc, nàng cũng không cảm thấy chút oi bức nào. Cây cối mát mẻ, khắp nơi đều có gió lạnh thổi tới.
Phượng Khương Trần hiểu được, ở đây có đặt chậu băng, nên khắp nơi đều rất mát mẻ.
Đúng là kẻ có tiền thật tốt!
Người như nàng chỉ có thể đặt chậu băng trong phòng, nhưng Cửu Hoàng thúc thì sao? Cả sân toàn là chậu băng, đúng là phá sản!
Trên người Phượng Khương Trần vốn có túi thơm mùi lá sen, nên nàng cũng không mẫn cảm với hương sen như có như không đang phiêu đãng trong không khí. Mãi đến khi nàng đi xuyên qua hành lang gấp khúc, nhìn thấy những hoa sen và lá sen nửa hồng nửa lục đang hòa vào nhau kia, nàng mới nhận ra mình đã đến hồ sen rồi.
“Đẹp quá! Quả nhiên là tiếp thiên liên diệp vô cùng bích.” Phượng Khương Trần đẩy nhanh cước bộ hơn. Không thể không nói, đường hoa sen này của Cửu Hoàng thúc thật sự rất đẹp. Một đóa lại một đóa, cả hồ sen cứ như không còn kẽ hở nào vậy, đều bị lá sen chen kín cả rồi. Đối mặt với mùi thơm ngập tràn toàn sen, cái túi thơm bên hông Phượng Khương Trần kia thật sự không đủ vào đâu cả.
Hai tay Phượng Khương Trần nhấc làn váy lên, chạy về phía hồ sen, nhưng vào lúc này, bỗng có tiếng sáo ngắt quãng theo gió truyền đến.
“Ơ? Có người thổi sáo?” Phượng Khương Trần bèn không tự chủ được mà thả chậm cước bộ.
Tuy nàng là một kẻ thô thiển, nhưng nàng cũng không muốn quấy nhiễu nhã hứng của người khác.
Không biết là Phượng Khương Trần đang đến gần, hay là người thổi sáo kia đang đi về phía nàng, mà tiếng sáo ngày một lớn dần lên. Tiếng sáo trong trẻo và hương sen thơm ngát hòa vào nhau, chậm rãi bay tới….
Tiếng sáo linh hoạt kỳ ảo lại dễ nghe, bay qua bầu trời xanh, khiến cho những đám mây ngang qua cũng như dừng lại nghỉ tạm. Cả người không hiểu âm luật như Phượng Khương Trần cũng bị tiếng sáo này hấp dẫn, khiến nàng phải đứng tại chỗ, im lặng lắng nghe thứ giai điệu tuyệt vời này.
Lá sen rung động, tiếng sáo càng vang to, hai mắt của Phượng Khương Trần cũng mở ngày càng lớn…
“Cửu hoàng thúc?”