Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 500

“Dừng tay!”

Một tiếng hét vang lên, sau đó “vù…” một tiếng, một mũi tên phi đến, vừa trúng cỗ tay phải của người thị vệ định mang Phượng Khương Trần đi…

“A…” Thị vệ bị thương vội vàng ôm lấy cánh tay phải của mình, máu tươi lách tách chảy xuống.

“Bảo hộ công chúa.”

“Hộ giá, có thích khách.”

Thị vệ Tây Lăng như gặp đại địch, lập tức đưa Tây Lăng Dao Hoa vào giữa vòng bảo hộ, đồng thời đưa đao lên cổ Phượng Khương Trần và Tôn Tư Hành.

Phượng Khương Trần và Tôn Tư Hành lập tức đứng thảng, ánh sáng sắc bén của đại đao trên cỗ nhưng không dọa hai người, hai người đồng thời nhìn về cửa, muốn biết là ai mà phách lối như vậy.

Phượng Khương Trần cười, quả nhiên là công tử bột, một tên này bắn ra thực chuẩn xác.

Trác Đông Minh ngẩng đầu nghiêm túc đi đến: “Thích khách? Công chúa nói đùa, Đông Lăng đất nước thái bình dân chúng yên ổn, tuyệt đối sẽ không có thích khách, dù cho có thích khách cũng sẽ không ám sát công chúa, ám sát công chúa nửa chỗ tốt cũng không có, thích khách có đầu óc cũng sẽ không tốn công tốn sức lãng phí nhân lực đi gϊếŧ một công chúa không có điểm lợi nào cho mình.”

Đứng bên cạnh người Phượng Khương Trần, không quên đưa cung tên trên tay lên biểu thị người mới bắn tên là hắn.

“Túc thế tử? Ngươi có ý gỉ?” Tây Lăng Dao Hoa muốn cười, nhưng cười không nỗi.

Ý tứ trong lời nói của Trác Đông Minh quá rõ ràng, đó chính là một công chúa nàng ta không có bắt kỳ giá trị nào, gϊếŧ cũng lãng phí nhân lực.

“Ý trên mặt chữ, công chúa nghe hiểu hay không cũng không quan trọng, dù sao công chúa Tây Lăng, đứng trên địa bàn Đông Lăng còn muốn bắt người Đông Lăng, loại chuyện này không phải ai cũng làm được.” Nếu như nói Phượng Khương Trần còn cố ky thân phận khác biệt thì Trác Đông Minh hoàn toàn không thèm để ý.

Công chúa được sủng ái cũng chỉ là một nữ tử, mà giá trị của nữ tử hoàng thất đều dùng đề lung lạc triều thần hoặc hòa thân, Tây Lăng Dao Hoa dù thông minh cũng không thoát được vận mệnh đó, hơn nữa Tây Lăng đang có ý muốn hòa thân với Đông Lăng.

Nếu không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, thì công chúa Dao Hoa chắc chắn sẽ gả qua Đông Lăng, chỉ là không biết gả cho ai.

Đến lúc đó dù cho nàng ta có là công chúa tôn quý nhất Tây Lăng, tới Đông Lăng sẽ phải tuân thủ theo quy củ của Đồng Lăng.

“Thế tử gia, đây là đạo đãi khách của người Đông Lăng sao, đối với công chúa nước láng giềng ăn nói lỗ mãng, ngươi đây là có ý gì?” Càng là nữ tử tôn quý thì càng kiêu ngạo, vài ba câu của Trác Đông Minh đã nói nàng ta ngu muội dốt nát, chuyện này càng khiến Tây Lăng Dao Hoa phẫn nộ hơn, nụ cười trên mặt cũng có mấy phần khó coi.

“Công chúa để đao trên cổ dân chúng Đông Lăng quốc là có mục đích gì?” Trác Đông Minh chỉ vào Phượng Khương Trần và Tôn Tư Hành đang bị thị vệ đè ép, trong mắt mang theo ý cười.

Ánh mắt Tây Lăng Dao Hoa lập lòe, lập tức cười nói: “Đây là hiểu nhầm, bản cung đang muốn đi với Khương Trần đến nhà gỗ của Phượng phủ đề chứng kiến y thuật cao siêu của Khương Trần.”

Tây Lăng Dao Hoa vung tay áo, ra hiệu thị vệ thả người ra, người không có thương tồn, cũng không có vấn đề gì, không phải chỉ là một dân đen thôi sao?

“Công chúa đang nói đùa sao? Khương Trần có nói sẽ để ngươi chứng kiến y thuật của ta sao? Sư môn của Khương Trần có quy định chỉ có đệ tử bản môn mới có thể tiếp thu kiến thức y thuật sư môn, chẳng lẽ công chúa muốn bái ta làm thầy? Nhưng ta không có nhận ngươi nha?” Có núi dựa cũng phải khác, Phượng Khương Trần kéo tay Tôn Tư Hành đi đến bên cạnh Trác Đông Minh.

Thật tốt, bây giờ nàng mới phát hiện ra Trác Đông Minh độc ác vẫn đáng yêu nhất.