“Công chúa, Tô tiểu thư, các ngươi muốn biết phương pháp mở ngực Khương Trần không phải không đồng ý, nhưng trước tiên các ngươi phải bái ta làm thầy, yêu cầu của ta cũng không cao, các ngươi chỉ cần ba quỳ chín lạy là được rồi, thực hiện xong lễ bái sư thì cũng dễ nói chuyện hơn.”
“Bái ngươi làm thầy, ngươi là ai cơ chứ?” Dao Hoa công chúa vẫn khá hiểu Phượng Khương Trần nên không nói gì, ngược lại Tô Quán xem thường Phượng Khương Trần, dưới cơn nóng giận mắng.
“Khương Trần là người, chẳng lẽ Tô tiểu thư lại là đồ vật sao? Là cái gì vậy? Nói ra để chúng ta có thể tiếp thu thêm kiến thức.”
Ha ha ha…
Phượng Khương Trần vừa dứt lời, Trác Đông Minh liền bật cười, Tôn Tư Hành thấy Trác Đông Minh cười cũng không nhịn nữa mà cười nói: “Sư phụ, Tô Quán tiểu thư sao có thể là đồ vật được, nàng không phải là thứ gì cả mới đúng.”
“Đồ nhi ngoan, ngươi thật thà quá, Tô Quán tiểu thư đúng không phải thứ gì.” Phượng Khương Trần cũng cười, quét hết phiền muộn ban nãy.
Nhưng nàng biết rõ đối thủ của nàng không phải Tô Quán mà là nữ nhân độc ác Tây Lăng Dao Hoa kia.
“Phượng Khương Trần!” Mặt Tô Quán biến sắc, nụ cười trên mặt cứng ngắc, trâm trên đầu lắc lư.
Danh môn quý nữ từ nhỏ đã được huấn luyện dù gặp tình huống như thế nào cũng phải cười, cười đến mây trôi nước chảy, cười khiến cho đối thủ không đoán được mình đang nghĩ gì, cười để khiến đối thủ hoảng hốt, đáng tiếc…
Mang quá nhiều trang sức cũng không tốt, không cần thận liền biểu lộ nội tâm chân thật của nàng ta.
“Tô tiểu thư không cần gọi Khương Trần, Khương Trần biết tên mình, nếu như không có chuyện gì khác Khương Trần xin cáo từ, hai vị đi thong thả.” Lần này là tiễn khách thật, Phượng Khương Trần kéo tay Tôn Tư Hành rời đi, không quay đầu lại.
Trác Đông Minh người này mặc dù không tử tế nhưng cũng coi như có nghĩa khí, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc để hai nữ nhân kia bắt nạt người Đông Lăng.
“Ngăn nàng lại.” Tây Lăng Dao Hoa ra lệnh.
“Ngươi dám.” Trác Đông Minh giương cung trên tay lên.
Hắn không phải Dao Hoa công chúa, hắn không thể mang binh chạy loạn khắp nơi được.
“Bản cung có gì mà không dám chứ, bản cung có ý chỉ của hoàng thượng Đông Lăng, chẳng lẽ Túc thế tử lại muốn kháng chỉ?” Tây Lăng Dao Hoa vịn tay cung nữ, dáng vẻ ung dung quý phái, tư thái ương ngạch đối đầu Trác Đông Minh.
Thị vệ Tây Lăng vây quanh Phượng Khương Trần, cũng không dám tiến lên.
Bọn hắn không phải công chúa, Trác Đông Minh có gϊếŧ bọn hắn thì bọn hắn cũng phải nhận.
“Ý chỉ của bệ hạ? Ở đâu?” Mắt Trác Đông Minh tối sầm lại.
“Khẩu dụ của hoàng thượng, bản cung và Tô Quán tiểu thư được hoàng thượng ban khẩu dụ, hoàng thượng đồng ý để chúng ta đến đây chứng kiến y thuật của Phượng Khương Trần, Túc thế tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản cung sẽ lừa ngươi đấy chứ?”
Tự tin nghĩa là gì, đây chính là tự tin.
Mọi thứ đều có thể làm một cách dễ dàng.
Nghe vậy Trác Đông Minh do dự, hoàng thượng đang không tìm được điểm yếu của Túc Thân Vương, nếu như thực sự như vậy hôm nay hắn đối đầu với Tây Lăng Dao Hoa để che chở Phượng Khương Trần chính là kháng chỉ. Nếu hoàng thượng dựa vào chuyện này để khiển trách hắn, gia gia sẽ vì bảo vệ hắn mà hi sinh quyền lực trong tay.
Trác Đông Minh nghiền răng, khó trách khoảng thời gian này hoàng thượng nói hắn phụ trách ổn định trong thành, không có ý chỉ không được ra khỏi thành, hóa ra đã sớm đào hố chờ hắn nhảy vào.
“Túc thế tử, nếu như ngươi không còn lời gì để nói thì bản cung sẽ mang Khương Trần đi.” Được tiện nghi còn khoe mẽ, Dao Hoa công chúa đây là đang muốn chọc Trác Đông Minh tức chết.
Trác Đông Minh chưa từng trải qua cảnh ngậm bồ hòn làm ngọt này, tức đến mức gân xanh cũng nỗi lên, đứng trước Tây Lăng Dao Hoa nhưng không có tự tin, ngay lúc hắn đang chuẩn bị tránh ra…
“Dao Hoa công chúa chậm đã, Túc thể tử không có lời khác muốn nói nhưng bản vương có.”
Một giọng nói lạnh nhạt truyền đến, phá vỡ không khí trong Phượng phủ, mọi người đều nhìn về phía âm thanh này phát ra thì thấy Cửu hoàng thúc từ trong thị vệ chậm rãi đi ra.
Khí thế kia, phong thái đó giống như quân vương giá lâm vậy.