Có lẽ là ông trời sủng nhi, sống trong thế giới có tuổi bình quân là sáu mươi nhưng Vũ Văn Tịch và Tô Nhất Nhu cứng rắn sống tới tám mươi, tuy rằng một đầu tóc đen đều đã trắng nhưng hai người nhìn không già một chút nào.
Tô Nhất Nhu nằm ở trên giường, nàng đã rất mệt, mí mắt một khi khép lại muốn mở cũng có vẻ khó khăn.
Vũ Văn Tịch không nói một lời, nắm chặt đôi tay của nàng, trong mắt vẫn là vô hạn dịu dàng cưng chiều như cũ.
“Ngủ đi, nàng ngủ rồi ta sẽ ở bên cạnh nàng.”
Tô Nhất Nhu rất muốn nói, nàng và Vũ Văn Tịch chỉ có duyên phận đời này, sau khi chết sẽ không chạm mặt nữa.
Nhưng ngay cả động tác mở miệng cũng vô cùng khó khăn, cuối cùng khóe mắt chỉ có thể chảy ra một giọt lệ.
Kỳ thật, cả đời này vậy là đủ rồi.
Thật sự là đủ rồi.
Ngay sau khi Tô Nhất Nhu ngừng hô hấp, không bao lâu sau Vũ Văn Tịch cũng theo sát nàng cùng rời đi.
Nàng bay ở không trung nhìn con cháu của hai người chạy tới, bọn họ quỳ rạp xuống đất khóc lóc thảm thiết, cuối cùng làm theo di ngôn cùng hoả táng hai người, tro cốt trộn lẫn với nhau rải xuống biển rộng.
“Hình như ngươi không đau lòng?”
Hệ thống đã lâu không thấy đột nhiên xuất hiện, trong giọng nói máy móc cũng mang theo khó hiểu.
Nó không biết vì sao ký chủ này và ký chủ trước rất không giống nhau, tất cả những cảm xúc yếu ớt nàng đều không có.
“Vì sao phải đau lòng, không phải vậy là đủ rồi sao?”
Hệ thống nhìn khóe miệng Tô Nhất Nhu nở một nụ cười ôn nhu, luôn do dự mãi mới hỏi: “Ngươi có cần ta rút cảm tình của thế giới này ra không?”
Tô Nhất Nhu không hề nghĩ ngợi, nói thẳng: “Không cần, thế giới tiếp theo là cái gì, ta rất chờ mong đây.”
Hệ thống: ...
Tô Nhất Nhu tỉnh lại ở trong quan tài.
Hình như có thứ gì dán ở trên quan tài, mặc kệ nàng làm cách nào cũng mở không ra.
Trong trí nhớ của nàng trống rỗng, thân thể này giống như không lưu lại bất cứ tin tức hữu dụng nào, hoặc có thể nói do thời gian lâu quá nên đã quên mất.
Tô Nhất Nhu đoán có lẽ nàng là một con quỷ hoặc là cương thi, cũng không biết ở trong quan tài này ngây người đã bao lâu.
Cũng may trong quan tài không có mùi thúi.
Lúc này nhiệm vụ của nàng thật ra rất đơn giản, không hề có một chút quan hệ gì với thân thể này.
Nhiệm vụ chính là bảo vệ một đám quỷ...
Đúng vậy, chính là bảo vệ một đám quỷ.
Bên trong nhiệm vụ giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ, đám quỷ đó phần lớn đều là chết oan, hoặc là không cẩn thận bị chết, sau đó đúng lúc Minh Vực xảy ra đại loạn khiến cho bọn họ không được sứ giả Minh Vực dẫn đường về Minh Vực tinh lọc để vãng sinh.
Sau đó đám người này không biết thế nào lại tụ tập cùng nhau, hơn nữa còn gặp thoáng qua sứ giả Minh Vực rất nhiều lần, ngây thơ mờ mịt sống ở một góc, thỉnh thoảng ra ngoài làm loạn một lần.
Không sai, lưu